Wednesday, July 30, 2008

CHUYẾN ĐI TÌNH NGHĨA

Đây là câu chuyện thăm viếng giữa bạn bè . Phần đầu đã kể trong tờ Thân Ai...Nếu xét về thời gian tính, thì không còn, nhưng trên TÌNH NGHĨA bạn dành cho bạn, nó vẫn mang trọn ý nghĩa ...

Vì vậy, mình xin kể tiếp . Mặc dầu, đây chỉ là những nhận xét vội đến, vội đi, vội ghi ...Theo cảm tình riêng của một người bạn ...Xin hãy đọc với tâm tình ấy . Cám ơn

Minh Thế Tiến

Sáng thức dậy, Dong đưa mình tới nhà cố Thái, để đón 3 cha, rồi chở ra bến xe đò Hoàng, đi Orange County . Trước khi xe chạy, Dong lại vội vàng dẫn Tú và mình vào quán Lee 's Sandwishes mua cho mỗi người 1 ly cà phê nóng và cả bánh mì để mang lên xe . Ai dè, khi lên xe, họ cũng phát cho mỗi hành khách 1 ổ bánh mì Lee 's nữa . Ở đây, mình phải kể tội bạn Dong, vì quá tốt bụng, mua cho những ly cà phê nóng, nên đã làm khổ bạn mình nhiều ngày !! Này nhé mình thì có thói quen, uống cà phê sáng, cứ nhẩn nha, nhâm nhi từng chút một ...Còn Tú, mỗi sáng cũng không thể thiếu cà phê, nhưng vì không có giờ, nên ngài có thói quen, cầm ly cà phê lên, uống một hơi, vì vậy ly cà phê Dong mua cho đều có ống hút, cầm ngoài chiếc ly bằng sốp, đâu có thấy nóng, nên Tú hút ngay một hơi ...Ôi chao ! Rát ! Nóng, bỏng miệng ! Ngồi trên xe, đâu có chỗ nhổ ra, nhất nữa, lại là ông cha già VN .đáng kính !! Đâu dám hành động lỗ máng như bố đời, nên đành nuốt ực ...Chao ôi ! Ráng chịu ! Dù sao, anh hùng tính vẫn còn trong Tú ...Muốn tỏ ra mình là ông cha , ba cái "lẻ tẻ" ấy đâu có sao, nên mạnh bạo cắn bánh mì ăn ...Không ngờ, bánh mì cứng, cắt đứt những chỗ da bị phỏng !! Bấy giờ ông già mới thấy ê càng, rát ! Làm mấy ngày sau, khi ăn còn thấy đau ... Tội làm hại cha ! Nặng lắm đó, nhớ xưng cho kỹ nghe Thanh Dong ...
Xe đò Hoàng, ghế ngồi cũng thoải mái, đại khái như các hãng xe đò Mỹ, có điều ghế ngồi không ghi số, ai tới trước chọn trước, chạy cũng đúng giờ . Dọc đường, mình vừa muốn, du hồn vào mộng, vừa muốn mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh, nên cứ chập chờn trong suốt chuýên đi ... Tám giờ xe khởi hành , người phụ trách cho biết, lối 3 giờ chiều sẽ tới nơi . Trong chuyến đi, ngoài hành khách ra, có 3 cha, từ VN mới sang và 1 ông Mỹ giấy, khù khờ, chưa biết Cali là đâu ...Vì vậy khi xe đã dừng tại chỗ, còn chần chừ, chưa muốn xuống, nhìn đồng hồ mới quá 2 giờ ..? Vội vàng cầm phone réo Tuấn , Bách ...Đem đồ xuống xong, đợi một chút thấy xe Tuấn chạy tơi .
Tú và mình vừa trong chợ ABC bước ra, thấy có người đang phụ xách đồ với cha Toàn, Lâm đem lên xe, hai người vẫy tay chào, Tuấn "Sơt" chạy lại, ôm chầm, cười toe toét ...Vãn dáng vẻ cao ráo, thể thao ngày xưa, có điều thân hình lúc này, không còn rắn chắc như xưa, khóe mắt vẫn tinh anh, nét mặt đã có những vết nhăn của tuổi già ...Nhưng giọng nói, thái độ vẫn ồn ào, lanh lẹ như trước . Tất cả lên xe, Tuấn chở về nhà, vừa vào tới sân, thấy xe Bách ( Ba) , cũng đậu sau lưng . Anh em tay bắt, mặt mừng, trao nhau nhiều câu thăm hỏi ...Tuấn và Tú, trước đây, cùng con cha Tôn, nên dễ thân mật, chẳng khác gì anh em một nhà, còn mình, dù gì cũng là dòng dõi Trinh Thai, chẳng còn gì phải ái ngại ! Phải không các bạn ? Cha Toàn có cô em lấy chồng ở tiểu bang Cali, nhưng không biết em mình ở đâu, xa hay gần ? Rất may, khi phone qua lại, thì chỉ 10 phút sau, 2 vợ chồng, 2 cháu nhỏ có mặt tại nhà anh chị Tuấn . Thoáng thấy cha Toàn, gặp lại người em đã xa cách từ lâu , dù cố gắng, nhưng mình vẫn thấy đôi mắt các người rướm lệ ...Đúng là thân tình, hạnh phúc ! Ăn vội cho xong bữa, cha Toàn, Lâm xin về nhà cô em để ở . Nhà anh chị Tuấn có 3 phòng, trừ 2 phòng ngăn riêng, đã cho thiên hạ mướn; một dành cho vợ chồng đứa con út, một cho anh chị, còn một dành cho Tú và mình . Bách muốn đưa mình về nhà để ở, nhưng mình nói với Bách "Rất cam ơn, nếu 2 cha con ở đây, thì mình theo cậu, còn bây giờ, chỉ có Tú và mình, nên cho mình ở đây với Tú, cho trọn tình chuyến đi .."

Sang sau, 3 cha làm lễ tại nhà Tuấn, có vợ chồng Tuấn , mình dự . Đợi Bách không thấy tới, Tuấn chở 3 cha , mình đi ăn sáng, sau đó đưa mấy ngài đi thăm vài cha quen ở quanh đây, mấy ngài ăn trưa ở đó . Tuấn ,mình xin phép đi lang thang, rồi về nhà trước . Bách tới chở mình về nhà nói chuyện, đợi chị đi làm về, Bách đưa tất cả vào khu Disneyland đi vòng phía ngoài, khu khá rộng, yên tĩnh, có nhiều cây lớn, rợp bóng mát ...Bách cho biết, thường mỗi ngày tới đây, hoặc ra bãi biển đi dạo ...Cuộc sống của anh chị Bách khá thảnh thơi, chị đi làm "sếp" cho một phòng thuốc, trong sân bay, Bách về hưu, có cháu Tùng 14 tuổi, nên cũng thoải mái, không phải bận tâm về tài chánh nhiều, nếu không muốn bon chen, đua đòi,
thì cuộc sống của vợ chồng Bách thật dễ chịu ? Nhưng là người, mỗi người nhìn đời ở khía cạnh khác nhau , sướng khổ là do mình, phải thế không ? Xế chiều, Bách chở vợ, con, mình vào ăn Buffet đồ biển, rồi đưa về anh chị Tuấn . Đã thấy anh chị Thương {Xiêm} Đức , 3 cha, rồi vợ chồng Bách, mình cùng quây quần lại, trao đổi đủ điều ...Có mấy người, mà như họp chợ, thât là vui ...Có lẽ, mỗi người, nếu sống riêng, thì thấy mình đã già, tùy hoàn cảnh, từng người, đóng vai trò khác nhau ...Nhưng khi Trinh Thai gặp mặt, tất cả cảm thấy trẻ lại, cởi mở, vui đùa như thuở nào ...Ôi tình Trinh Thai !
Trước 7 giờ sáng, đã thấy anh chị Tuấn, chăm chú đọc kinh, sau đó 3 cha làm lễ, bổn đạo dự lễ cũng bằng số 3 cha . Sáng nay, Tuấn chở 3 cha, mình tới thăm anh chị Trang, Trang ở nhà một mình,, được biết, có lần đã bị mổ, nhìn thấy bệ vệ, nhưng hơi yếu, ăn uống phải kiêng khem ! Nhà rộng rãi, sáng sủa, trang bị khá đầy đủ, ngăn nắp; hiện có đứa con trai còn ở chung . Anh chị được 3 trai, 2 gái, tất cả đều đã lập thân . Thấy cũng rủng rỉnh tiền bạc, nhưng tiêu xài, hình như tính toán kỹ ! Tại sao mình nói vậy ? Có thể sai, sẽ nói sau ...Tới thăm anh chị Đức, kéo đi ăn sáng, rồi ghé thăm khu Phước Lộc Thọ . Bước vô khu này, mình có cảm tưởng, đang đi thăm khu phố nào của tỉnh VN, cách trưng bầy, buôn bán, xếp đặt hàng quán, rất quen thuộc . Chiều đến nhà anh chị Bách (Ba), nhà cao ráo, sáng sủa, sạch sẽ, đồ đạc trưng bầy đúng điệu, hợp cach; đặc biệt, ngoài vườn có nhiều chậu cảnh, trồng mhiều loại hoa đẹp mắt, chắc anh chị phải bỏ nhiều thời gian chăm bón, công phu ? Rồi Bách đưa ra bờ biển dạo mát, bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ, thời tiết hơi lạnh , gió biển thổi mạnh, mang lạnh thấm vào da ! Không dám bỏ chân xuống nước, dù nước trong xanh rất hấp dẫn, nhưng nước biển Cali lúc naò cũng lạnh hơn thường . Chiều tối, Bách đưa 3 cha, mình tới nhà hàng Tầu, do bổn đạo cũ của cha Tú mời . Bữa ăn thịnh soạn, ăn xong định ghé nhà anh chị Đức trò chuyện, nhưng hơi mệt, xin khất, về nhà anh chị Tuấn ngủ .
Sáng nay, có Trang, Bách tới dự lễ trễ, sau đó kéo nhau đi ăn sáng, Trang mời . Bách chở tới khu Disneyland để xem . Bách kéo mình và Trang nói nhỏ, "Chúng mình góp tiền để mua vé cho 3 cha", Trang trả lời ngay " Ai xem, người đó mua, tớ không xem " . Thấy vậy,mình đưa thẻ nhựa cho Bach và bảo, "Bách láy cái này trả đi, đừng đặt vấn đề đó nữa". Nhưng không biết, Bách nghĩ ngợi sao đó, đưa thẻ trả lại mình, Bách tới mua 4 vé, mỗi vé 85$, Trang không vô, Bách dẫn 3 cha, mình vô .Khu này khá rộng và nhiều trò chơi ...Bách đưa đi chơi 2-3 chỗ, rồi để 3 cha, mình lại, đi về đón Tùng, vì nay cháu còn đi học .Ba cha cũng như mình, đều lớ ngớ, chưa một lần tới khu này, mặc dầu đã mấy lần, mình đi chơi Disneyland ở Florida, những lần ấy, đều có các cháu hướng dẫn, còn bây giờ, ở đây, chưa một lần tới, biết đi xem gì đây ? Mấy cha con rủ nhau lên xe lửa chạy vòng vòng, thiên hạ tấp nập, chen nhau, mình cũng chen ...Trưa trời nắng, thấm mệt, mấy cha con tìm ghế ngồi nghỉ, mình đi mua kem ăn, đỡ khát . Mài sau, anh chị Bách, Tùng tới mang theo những ổ bánh mì, tìm chỗ ngồi ăn, rồi để Tùng hướng dẫn, vội đi xem những trò chơi khác ...Có những trò chơi, khi đang xếp hàng đợi, mình thấy ớn, lẻn ra ngoài, không dám tham dự, thế mà 3 cha vẫn bình tĩnh theo hàng,Cha Toàn ,Lâm còn trẻ không nói, còn già Tú cũng gan cùng mình ...Thế mới phục các đấng VN, có lẽ các ngài, luôn có tâm hồn trong sạch, nên chẳng sợ chết, chứ còn bố đời bê bối như "thằng Tiến Lùn" này, bao giờ mới có tâm hồn trong sáng như vậy được ? Mấy cha ơi, cố giơ tay kéo những thằng "lếu láo" như con vơi nghen ! 9 giờ, bắt đầu đóng cửa, Bách chở về, ghé mua hamburgers ăn, về Tuấn ngủ . Có điều, mình không hiểu, Bách nghĩ sao ? Trong khi tụi này 4 người, thêm gia đình Bách 3 người, cháu Tùng cũng cao lớn, sao Bách không đi 2 xe, lại lấy chiếc corolla của chị, nhỏ, cũ hơn xe Camry của Bách để đi ? Mình chỉ là dân lang thang, sao cũng được, nhưng thấy "tội" mấy cha, 5 người cố ngồi làm sao cho vừa băng sau, bình thường 3 người cũng đã chặt, mình ép sát rệp ! Cha Toàn ngồi dưới chân mình, tài xế ráng chạy, tránh cảnh sát ...Chuyến đi chơi hy hữu, nhớ đời !!
Sáng nay, khi gần hết lễ, Bách và Trang tới, uống cà phê, ăn sáng xong, Trang về, Bách chở 3 cha, mình đi xem nhà thờ Tin lành Crystal Cathedral, khu vực này nằm trên khuâng đất rộng, nhà thờ làm bằng kiến, rất lộng lẫy, tân kỳ, đẹp, nhất là quanh khu nhà thờ, có nhiều hình tượng, dựa theo sự tích trong Kinh Thánh ...Với những đường nét, trạm trổ,đúc, đắp rất tinh xảo, sống động, nên thu hút nhiều du khách tới đây tham quan ...Với lối kiến trúc này, hẳn khá tổn tiền ?

Bách lại bỏ công, mất hơn 1 giờ lái xe chở tụi này đi tới thành phố Hacienda Height thăm ngôi chùa Tây Lai, Đài Loan, nổi tiếng vùng này . Khu chùa nằm trên ngọn đồi yên tĩnh, chia làm 3 khu cao thấp khác nhau, kiến thiết theo kiểu Trung Hoa , Nhật lẫn lộn ? Rộng rãi, đẹp, có nhiều di tích đặc biệt ...Du khách tới vãng cảnh cũng đông .Có thể ăn trưa,đồ chay, nếu muốn, theo kiểu Buffet 5$00 một phần, chúng tôi cũng là những du khách, Bách trả tiền, nên tự do ngồi ăn với những người tứ xứ ...Rồi về Tuấn nghỉ . Chiều Bách lại, ăn mặc bảnh bao, hứa chở chúng tôi tới dự tiệc , cháu của anh chị Bách ra trường bác sĩ; Bách bảo trong bữa tiệc này có nhiều người quen , muốn giới thiệu với cha Tú, vì gia đình này là cháu của đức cha Chi . Mình nói với Tú, "-Thú thực, không muốn tới những chỗ "rình rang", Tiến ở nhà được không ?" "-Tùy Tiến, nếu không thích, thì ở nhà với Tuấn" . Thế là mình ở nhà, ăn cơm với anh chị Tuấn, Đức tới, ba anh em ngồi tán dóc thật khuya ...


Lễ xong, uống cà phê, ăn sáng, đợi anh chị Thường, vì Thường hứa, sáng nay sẽ đưa 3 cha, mình đi Lasvagas, rủ anh em không ai chịu cùng đi !! Gia đình Bách cũng muốn đi, nhưng không muốn lái xe, chỉ xin gởi chị và Tùng theo xe của Thường, nhưng Thường thấy không đủ chỗ ngồi, mình đề nghị với Bách "-Cậu lái xe cùng đi cho vui , mấy khi đưa mấy cha đi đanh bạc .." Nhưng Bách trù trừ không chịu đi ! Mình không hiểu ý các cậu ở đây ? Thực tình, mình chỉ mong, nhân dịp mấy cha con cha Tú từ VN sang đây chơi, cố vận động để có đông bạn Trinh Thai cùng đi chơi cho vui ...Chứ Lasvagas mình cũng tới đó 3 lần với gia đình rồi . Chỉ muốn khi về VN, có ai nhắc tới Lasvagas, các cha cũng mạnh miệng tuyên bố "Tớ đã tới đó rồi, do các Trinh Thai dẫn đường .." Quá giờ hẹn, thấy anh chị Thường lái xe mới tinh tới, xe 7 chỗ ngồi, hiệu gì mình quên rồi, hình như của hãng Honda . Anh chị vui vẻ bước xuống xe, thanh minh "- Xin lỗi , vì hơi trục trặc trong việc lấy xe ra, nên tới trễ " .Mọi người cười "-Đâu có gì, chỉ đi chơi thôi mà .."Rồi 4 chúng tôi bước lên xe, Thường lái, chị ngồi bên cạnh; Tú và mình ngồi 2 ghế giữa,còn cha Toàn, Lâm chiếm băng sau 3 chỗ ngồi . Xe mới vừa lấy ra, mùi còn xông lên nồng nặc ...Được biết, khi lấy ra khỏi hãng, anh chị đã phải trả 35 ngàn đồng . Chị huyên thuyên, nói cười, "Xe này con mua, để tặng anh Thường, nhân dịp gặp các bạn Trinh Thai,nhất là mấy cha từ VN sang, để anh Thường chở mấy cha đi chơi .." "-Chà, như vậy là nhất chị rồi, bây giờ tôi mới vỡ lẽ ! Gặp anh chị mấy bữa nay, cứ thắc mắc, sao 2 người cứ bám sát nhau như SAM vậy ?Thì ra, anh chị thương nhau quá như vậy .."Mọi người cùng cười , trao đổi chuyện trò ... Thường lái xe thật vững, chị còn cho biết, Thường từng lái từ Cali đi Houston một lèo, chỉ lâu lâu dừng lại dọc đường nghỉ một chút, đã vậy khi tới Houston, anh lại lái thêm 3-4 tiếng đi chơi luôn, rồi mới chịu về nghỉ ...Phải ghi thêm, đường tư Cali tới Houston, nếu lái nhanh, cũng phải mất gần 2 ngày một đêm . Nhìn Thường thấy thân hình to, béo, mạnh khỏe, mắt tinh, tóc vẫn đen, thỉnh thoảng mới thây vài sợi đổi mầu theo tuổi tác,ít thấy nét nhăn trên mặt .."- Cậu lai như vậy, không buồn ngủ sao ?" Thường cười típ mắt "-Mình ngôi không lái, thì buồn ngủ, còn lái thì không thấy buồn ngủ .."Như vậy, sức khỏe của cậu so với anh em mình là nhất đấy . 9 giờ khởi hành từ nhà Tuấn, tới Lasvagas 2 giờ trưa,, sau một lần dừng giữa đường nghỉ ngơi . Nghe nói ở đây có tiệm VN, anh chị hỏi thăm và tìm tới tiệm phở Hòa, mỗi người tùy ý ăn uống, rồi cùng đi thăm những sòng bài nổi tiếng, chúng tôi quan sát, tìm hiểu, rồi lần lượt từng người ngồi vào máy, dùng những đồng tiền nhỏ, bỏ vô, ngồi kéo thử , kéo thử , kéo hoài ...Tiền mỗi lúc mỗi hao hụt ! Thường ra xe, đem vào một lon tiền lẻ 5-10-25 cents, mỗi người lấy một ít, bỏ máy kéo tiếp cho vui ...Có lúc cha Toàn kéo, tiền cắc rớt xuống leng keng ..., rồi cha Tú , Lâm, mình lâu lâu cũng nghe tiếng leng keng của tiền rơi xuống ...Mình cầm máy chụp, chạy lăng xăng, chụp được những tấm hình, thấy rõ ràng, mặt mũi các cha, đang ngồi kéo máy, đánh bạc ở Lasvagas ..Mình cười và hăm dọa "- Đây là bằng chứng, mai mốt con thiếu tiền, sẽ đưa những tấm hình này ra, cho các con chiên của mấy cha , để tống tiền ...Nếu mấy cha không chịu đưa, thì hậu quả sẽ ra sao, con khỏi cần diễn tả ..."Rồi cùng cười thích thú, Đúng là chỗ quyến rũ khôn khéo để moi tiền thiên hạ ...Lâu lâu cho ăn một ít, sau cùng nhìn lại, chẳng còn đồng nào !!! Trong khu vực này, lúc nào đèn cũng sáng như ban ngày, không có chiếc đồng hồ nào được treo ở đây, có vậy ,mới làm cho thiên hạ ham mê chơi, quên thời gian ...Cùng nhau đi ngắm cảnh, nhìn thiên hạ tấp nập, vào, ra ...Ngoài đường, ánh đèn đủ loại , thi nhau chiếu sáng, nhấp nháy nhiều kiểu, đủ mầu ...Thành phố ăn chơi, quyến rũ về đêm ! Chúng tôi nhìn những dòng nước chiếu sáng,phun lên ,uốn éo, múa khúc, lượn quanh với những dòng nhạc cao, thấp lên, xuống, nhịp nhàng, lả lướt ...Lợi dụng thời gian còn lại, dạo quanh nhiều nơi cho biết, nhưng vì quá rộng, ít giờ, chúng tôi cũng chẳng xem được bao nhiêu .10 giờ đêm, anh em rủ nhau ra về . Trời càng khuya, người ta càng biết lợi dụng những mầu sắc của ánh sáng điện chiếu tỏa khắp nơi, như mời gọi, như rủ rê khách thập phương ...Đường nhựa êm, rộng,đêm tương đối ít xe, tài xế bon bon chạy . Mọi người dựa lưng vô ghế, thoải mái nghỉ, sau những giờ lăng xăng, lăn lộn giữa chốn ăn chơi, giải trí, phung phí tiền bạc thuộc hạng nhất thiên hạ ? 3 giờ sáng, Thường dừng xe trước quán cháo đặc biệt . Giờ này mà khách ăn vẫn đông, hầu hết là những khuôn mặt trẻ, chúng tôi là lớp lớn tuổi, cũng ùa vào, vui vẻ ồn ào, mỗi người tự chọn những món cháo mình thích ...Suốt từ sáng tới giờ, mỗi khi ăn uông' mình cũng dành trả, nhưng lần nào cũng vậy, Thường cười nhìn mình "- Tiến, đó là chuyện nhỏ, cậu đừng lo, để tụi này làm tròn bổn phận mà .." Đúng là tình Trinh Thai ...

Sáng nay, 9 giờ 30, Tuấn chở 3 cha, mình tới nhà thờ thuộc Trung tâm Công giáo VN tại quân Cam, rồi Tuấn về, để mấy cha làm lễ đồng tế với cha chủ sự ở đây; gia đình Bách, cũng tới dự, lễ cầu cho đức cha Chi ,Nhìn lên bàn thờ, phía tay phải, thấy hình đức giám mục Phê rô Maria PHẠM NGỌC CHI, phía dưới có hàng chữ : Giám mục địa phận Bùi Chu, từ năm 1950 đến 1957, sinh ngày 14-5-1905, Tạ thế ngày 21-1-1988 . Thì ra hôm nay, giáo dân ở đây tổ chức lễ giỗ cho Ngài, nhân dịp có 3 cha từ VN sang . Trước đây, các linh mục này, sinh quán tại Giáo phận Bùi Chu .Sau lễ, mấy cha con vô hội trường ăn uống, hỏi thăm nhau ...Gần 1 giờ, mình phone Tuấn tới chở về nhà nghỉ; 4 giờ, Tuấn chở 3 cha, mình tới nhà anh chị Thường, gặp anh chị Trần Đình Bách, Đức ở đây . Đã mấy chục năm, nay mới gặp lại Bách, dĩ nhiên đứa nào cũng lên hàng lão ông ! Nhưng vừa thấy nhau, hình hài đều đổi thay với thời gian, nhưng tính tình vẫn bộc trực, thân thiện như xưa ...Tự nghĩ, nếu đám con cháu của chúng mình chứng kiến, chúng sẽ thắc mắc ...Tại sao, ông bà, ba má mình bữa nay gặp những người này ...lại thay đổi,tự nhiên, cởi mở giống như con nít vậy ? Đã là cố, là ông,là cha vậy mà bá vai , ghì tay nhau, kêu mày, tao loạn cào cào ...Ôi tình Trinh Thai ! Chỉ có những bạn Trinh Thai, khi gặp nhau mới thân thiết như vây ??? Tuấn thế chân Thương, đứng nướng những miếng thịt đã ướp sẵn, đem cho mọi người ăn ...Phải nói ngay, Tuấn to co, nhưng lại kén ăn hơn mọi người , cái gì cu cậu cũng kiêng ! Một tô phở chỉ ăn hết quá nửa, Bách (Ba) cũng đã nói với mình "- Tuấn mà đi ăn cưới hay đi nhậu , thì nó chỉ ngồi nhìn, cầm đũa lên, lại bỏ đũa xuống, không chịu ăn " Cũng lạ, tướng người thể thao, nay lại lười ăn như vậy ? Tuấn vẫn mạnh khỏe, và một điều lạ ở Tuấn nữa là đi đâu thì đi, không bao giờ bà xã đòi theo, cứ như cu cậu còn độc thân ! Những ngày tụi này ở chung nhà, mỗi khi đi đâu, cố rủ chị đi, cũng luôn luôn nhận được sự từ chối với đủ mọi lý do ...Chẳng bù với vợ chồng Bách (Ba), Thường và Hà ; Bách thì lúc nào cũng cặp 3, còn Thương và Hà luôn dính 2 người bên nhau ...thiệt là tình già ! Ăn uống no say, Thường kéo vô nhà hát karaokê . Không ngờ vợ chồng Bách Trần, vợ chồng Thường hát hay như vậy ! Cả 2 cặp Thương-Hương và Bach-Liên, đều đưa tặng chúng tôi những đĩa CD, in hình 2 cặp vợ chồng trên đó, trông thật dễ thương ,âu yếm, ghi lại toàn những giọng ca của họ .

Sáng nay,Bách (Ba) ,Trang, Đức tới ; Tuấn lấy xe van chở 3 cha; Đức,Trang, mình ngồi xe của Bách cùng đi San Diego thăm anh chị Thanh Trần, anh chị Hà . Trước khi thăm mấy người, mình đề nghị, nên đưa mấy cha tới SEA WORLD dê xem cho biết ...Đức từ chối không vô; Bách lấy lý do đã đi rồi, Trang sợ tốn tiền không vô ! Mình thì nghĩ khác, chỉ muốn bạn bè cùng vô để mọi người vui với nhau ...Mình đã từng đi xem với gia đình trò chơi này ở San tonio, Texas mấy lần rồi, chỉ muốn các cha từ VN sang đây thăm bạn, có những kỷ niệm cùng bạn đi chơi với nhau mà thôi .Nhưng mỗi bạn đều có lý do riêng !! Bách dừng xe cho Trang, mình xuống, Đức chạy lại ngồi vào xe Bách, Bách rồ máy chở Đức đi, nói với lại "-Vô xem đi, tụi này tơí nhà Thanh Trần trước "Trang không kịp lên xe, đành bỏ 45$00 mua 1 vé vào xem, nhưng có vẻ tiếc số tiền bỏ ra ! Còn tụi này đã có 5 vé Tuấn mua từ chiều qua . Đã mấy ngày, có dịp tiếp súc với các bạn xưa ...Mình vẫn là người "bộc trực", nghĩ sao nói vậy, nhưng rất chân thành, cũng có thể, là những cảm nghĩ sai, thiên vị, thiếu sót ... Như khi ngồi cùng xe, Bách hỏi mình "- Tiến, cậu còn đứa con gái nào, làm xuôi với Trang đi " "- Mình đâu còn, nếu còn mình cũng không làm xuôi với Trang được, vì Trang tính toán từng đồng ...Tao là thằng bốc đồng, không hợp với Trang" Thấy cả Bách, Trang im lặng ...Tự nghĩ, có thể lời nói quá đà của mình, chạm tự ái ban ...Nên vội chữa ngay "-Tao không dám làm xuôi với Trang, vì Trang bệ vệ, danh giá ...Các cậu tính toán làm ăn vĩ đại,còn toa chỉ là thằng mạt rệp, làm sao dám với tới .." Sơ dĩ mình nói vậy, vì vừa nghe Bách ,Trang bàn tính chung nhau, mua đất để đầu tư, làm ăn chung với nhau, số tiền lên tới hàng máy trăm ngàn, hàng triệu đồng ...Hai bạn, còn nghéo tay nhau, như hứa nhất định, trong tương lai, cùng nhau tiến tới như vậy ...Mình cầu cho 2 bạn Bách, Trang thành công..thì Trinh Thai cũng được vui lây ...Còn tại sao, mình trả lời ngay, Trang tính từng đồng, là vì lần đầu tới gặp Trang ở nhà, Trang trịnh trọng mời 3 cha, Tuấn mình ngày mai đi ăn trưa, sau khi dẫn đi vòng quanh nhà, để giới thiệu, rồi Trang đột ngột đổi ý "- Thôi để sáng mai Trang tơi' mời phái đoàn đi ăn sang' từ ăn trưa đổi sang ăn sáng và cách trả lời của Trang khi Bách hỏi ý, góp tiền mua vé Disneyland cho 3 cha, cũng như khi bỏ 45$ mua vé cho chính mình cũng than !Tất cả những sự kiện đó, khiến mình trả lời bộc trực như vậy ! Xin nhấn mạnh đó chỉ là cảm nghĩ riêng của mình mà thôi ! Chỉ vì quý tình bạn, nên mình mới 'BỘC TRỰC" như vậy . Nếu vô xem Sea World có Bách hướng dẫn là hay nhất, vì Bách tỉnh táo, lanh , khôn ..mà Bách không vô; còn Tuấn lần đầu tới đây, Trang thì bệ vệ,thích hợp ở môi trường khác hơn ở đây, còn mình cũng như 3 cha, lần đầu tới vùng này, nên cả đoàn cứ nương nhau ...Chẳng ai mạnh dạn dẫn đầu! Vì thế có những kỷ niệm tức cười xảy ra . Khi tới địa điểm xem cá voi biểu diễn, thiên hạ chen nhau vô, phái đoàn cũng chạy theo, thiên hạ ùa vào ghế ngồi, có số người tách sang phía này, thâý ít người , chúng tôi cũng theo vào phía đó . Ai dè, khi cá biểu diễn, nó dùng đuôi quạt nước lên phía này thật nhiều ...Ai cũng ướt nhem, reo hò chạy! cha con cũng trong hoàn cảnh đó ! Khi ướt rồi, mình mới nhìn lên tấm bảng có ghi " Đây là vùng bị tạt nước ướt, khi cá biểu diễn ", mình chỉ bảng cho cha Toàn, đọc xong, cùng cười ! khi hay thì đã muộn !,có điều vui, ai cũng ướt nhem ! Nhưng hơi "ân hận" vì máy chụp và máy quay đều ướt nước mặn ! Đi quanh quẩn, xem một vài trò biểu diễn khác ...Như có từng đoàn vịt trời, đùa dỡn trong nước cho khách xem; những chú hải cẩu,lún chún,da đen bóng, thật tinh khôn, hình như chúng hiểu tiếng nói của người điều khiển, nên biểu diễn nhiều trò thật thú vị ...Rồi những chú mèo, hay chuột biển, nhỏ xíu, chạy lăng xăng lượm những trái banh, mà những con hải cẩu tung lên làm rớt . Có những con cá ,thân hình tròn mập, đen bóng, thi nhau nhảy qua những sợi dây chăng cao trên mặt nước . Có những con thi nhau , nhảy múa theo tiếng nhạc, tung lên, lăn xuống theo nhịp vỗ tay, reo hò, có những chú cá bự, đỡ những cô thiếu nữ đứng trên lưng, chạy lướt trong nước, rồi tung những cô đó lên bờ, thật tài tình, đẹp mắt ... Quá trưa, thấm mệt, thấy không còn trò gì hấp dẫn, mình kêu phone để Bách tới dẫn đường tới nhà Thanh, Hà ; Bách trách "- Sao về sớm vậy, mua vé uổng tiền " Có ai hướng dẫn đi xem đâu, đủ rồi, xin tới dẫn đường, chúng tôi ra cổng đợi, lát sau Bách , Đức tới dẫn đường lại nha anh chi Thanh . Vô nhà có chị Thanh, anh chị Hà vui vẻ ra cửa đón, các người đã dọn sẵn thức ăn ra bàn , cùng nhau hàn huyên tâm sự ...Dĩ nhiên, 3 cha không nhận ra ai, cả Hà ;Tú nói với mình "-Cũng không nhận ra, trước đây Ha nhỏ người bây giờ .." Lâu quá bạn bè không gặp nhau, thời gian làm thay đổi quá nhiều ! Nhưng khi đã thấy nhau, thì tình thân vẫn như xưa ...Hà lúc này, đầu đã bạc, cao lớn có thời gian bị liệt 1 bên mình, nên giờ một bên tai nghe không được, nhưng đi đứng còn mạnh khỏe, tỉnh táo và vẫn liếng thoáng như xưa . Mới đây, anh chi Hà sang Houston chơi, có ghé mình, nên đối đãi với nhau rất tự nhiên, Hà chỉ tay vào mặt mình la thật to "- Tiến, kỳ này mày về, thế nào vợ mày cũng bỏ mày ! Dám bỏ đi lang thang với mấy cha hơn tháng trời .." Làm mọi người sững sờ cười ! Mình hét to vào tai Hà "- Mày đừng lo, vợ tao bỏ tao, tao đi theo mấy cha luôn !" Hẳn rằng, mỗi khi Trinh Thai gặp nhau, đều nhộn nhịp, ồn ào, vui vẻ .. Khi đang ngồi ăn,Thanh lò dò bước ra từ trong phòng, tỉnh bơ, đi vòng quanh, nhìn mọi người trân tráo ..Anh em đứng dậy, bao quanh, bắt tay, hỏi han ...Cu cậu trân trân nhìn mọi người, mỉm cười ,rồi bất cần ai, quay đầu bước đi ...Thanh chẳng nhận biết những sự việc sảy ra quanh mình, nhưng đi đứng bình thường, chỉ ăn đồ lỏng, đôi khi chị phải đút cho, săn sóc như là một cậu bé ...

Mình nghĩ,nếu không nói đến sự vất vả của chị, các cháu; thì Thanh là người sung sướng nhất trong cuộc sống này, Không, phải nói THANH THẢN nhất, mới hợp lý ? Vì, đâu có lo nghĩ gì, đâu còn thấy mình sướng, khổ, thiếu dư,đâu còn biết mình là ai ! Thật là cuộc đời ! Trước đây, Thanh là người học khá trong lớp, lại có giọng văn rất dí dỏm, hợp với tính hơi "kiêu kiêu" của Thanh, mà nay chỉ còn là một ông già, một tấm thân còn biết di động, quanh quẩn trong nhà, không biết tự lo cho chính mình !! Mình tới bám vai Thanh , nhìn vào mắt, hỏi "-Thanh, Thanh nhận ra mình không, Minh Đặng đây .." Thanh lườm mình, giơ chân đá cho mình một đá đau điếng ! Anh chị Thanh được 1 trai, 2 gái, các cháu đều khôn lớn, thành đạt cả . Nếu noi về tài chánh, thì chị ít bị bận tâm, vì ở Mỹ này , những người bị đau yếu, được chính phủ cấp dưỡng chu đáo . Hơn nữa, chị Thanh lại có tài trong vấn đề nấu ăn, chị Hà cho biết, nhiều người muốn nhờ chị Thanh làm cho những món ăn đặc biệt ...nhưng vì không có giờ, nhiều khi chị không nhận . Cũng may, sống gần chị Thanh, có anh chị Hà, vẫn chạy đi chạy lại với nhau, nhất nữa, trước đây 2 gia đình đã từng sống với nhau rất thân mật, bây giờ tới tuổi già, có hoàn cảnh sống gần, gắn bó cùng nhau, đó cũng là điều rất may mắn .

Bạn bè đang vui vẻ hòa đồng, thì thật bất ngờ ! Có điều đáng tiếc xảy ra ...Không mấy vui giữa Bach và Tuấn !?!? Bách không ngồi vào bàn ăn chung, dù mọi ngừoi đều khẩn khoản mời, Bách ghé tai mình nói nhỏ "-Chút nữa tớ chở cậu, 3 cha về ", Nói xong, Bách đứng dậy, ra ngoài, cứ tưởng là Bách chạy đâu đó . Khi ăn xong, tìm Bách không thấy đâu, ra nhìn xe cũng không thấy ! Ai cũng ngơ ngác ! Mài sau, mình phone về chị Bách , thì được biết, Bách đã về nhà, đi tập thể dục rồi ! Thật đáng tiếc !!Nhớ lại, mấy ngày vừa qua, cha Lâm nói với mình "-Không có lớp nào, anh em học chung, lại có tình nghĩa như lớp Trinh Thai của chú ..." Mà nay giữa Trinh Thai, chỉ vì một duyên cớ không đâu ??? lại to tiếng đôi co cùng nhau ...Buồn thiệt !!! Mình tự hỏi, không biết mình đã làm gì cho Bách buồn ? Vì Bách vừa nói, sẽ chở mình , 3 cha về, vậy mà lại bỏ đi, không hề cho mình hay !! Anh em cố dấu điều không mấy vui vừa qua, ân cần cám ơn chị Thanh, rồi bắt anh chị Hà dẫn về nhà,để phá chơi ...Anh chị Hà có 1 cậu trai lớn, đã lập gia đình, sống xa anh chị, 1 cô út cùng sống chung, hiện cháu đang theo ngành luật, nên thường ở trường nhiều hơn ở nhà . Chị Hà rất tháo vát, lanh lẹ ...Hà thật diễm phúc có người vợ luôn săn sóc chu đáo cho, không bao giờ để anh đi đâu một mình, luôn là tài xế đưa đón, Hà không chạy xe xa được . Đôi khi chị đóng luôn vai người mẹ lo sóc cho Hà từng chút ...Đúng kiếp trước Hà có tu ? còn kiếp này Hà có tu, nhưng tu đâu thành ! Vậy mà sao được diễm phúc thế ? Tuấn lái xe, nhưng không dành đường, chị Hà ân cần chỉ dẫn rành rẽ, thế mà chị vẫn không an tâm, lại lên xe, chạy trước dẫn đường, cho tới khi ra xa lộ chính, chị mới quay về . Ôi, những tấm tình Trinh Thai ...

Trưa nay, Tú đi ăn, giao dịch với những người quen , bàn chút việc điạ phận , thấy không tiện,mình xin ở nhà, 2 cha con về nhà cô em, Đức tơi chở mình đi khảo giá lam` con dấu cho Tú, loanh quanh cũng hết buổi . Chiều qua Bách về, đồ của Đức còn trong xe Bách, Đức chở mình tới Bách lấy, mải nói chuyện, Đức đưa mình về hơi trễ hẹn, để đi ăn với gia đình cha mẹ chồng của cô em gái cha Toàn .Bữa ăn đặt tại nhà hàng Tầu sang trọng, cùng ăn chỉ có ông bà, vợ chồng cô em,2 cháu nhỏ, 3 cha, mình , ăn với tính cách gia đình, nên nhiều tình nghĩa, thân mật . Như đã hứa tối nay Tú, mình kéo tới nhà anh chị Đức, vì giữa mình và anh chị Đức Cúc rất thân nhau , thân nhau từ lúc cả hai chưa lập gia đình, giữa 2 nàng CÚC cũng biết nhau từ thở ấy ... Nếu có chuyện gì, tụi này thường dễ nhỏ to với nhau ...Tối nay, có sự chứng kiến của Tu' chúng tôi đã ngồi tâm sự, mổ xẻ ...tới hơn 2 giờ sáng . Như vậy, Đức Cúc, hai bạn phải nhớ nhé !!! Nhớ những gì anh chị đã vui vẻ mổ xẻ với Tú, mình ...Cầu mong tất cả anh em chúng mình mãi sống trong thanh thản, hạnh phúc ...
Sáng dậy, Đức chở Tú, mình về Tuấn, để cùng tham dự thánh lễ, ăn sáng xong, Đức lại đưa chúng tôi tới Bách, để Bách chở đi thăm tòa Giám mục ở đây, Tòa Giám mục chiếm khu khá rộng, yên tĩnh, có cái bất tiện, ai tới đây cũng phải trả tiền đậu xe, có nhiều du khách tới tham quan, có lẽ do lối kiến trúc đẹp ? Rồi chúng tôi đi thăm anh chị Luật, thực tình, cũng như Tú, mình không còn nhớ hình dáng Luật ngày xưa ? Căn nhà khang trang, đẹp, khu yên tĩnh, Luật nằm tại chỗ mấy năm nay, không nói được, thức ăn phải dùng ống hút đưa vô, người như mơ màng ! đôi khi cũng nhận biết chút đỉnh ...Anh chị có 4 trai, 3 gái đều khôn lớn, có một cháu gái ở với mẹ để cùng săn sóc cha . Chị Luật đúng là người vợ hiền, suốt mấy năm trời, luôn bên giường, chăm sóc, giữ gìn sạch sẽ cho chồng, nằm lâu như vậy, mà lúc nào mình mảy tay chân cũng sạch,không bị lở loét, thật hiếm có . Chị Luật có đức tin rất mạnh, mọi sự phó dâng cho Chúa, nên luôn tìm được nguồn vui, an ỉu trong Chúa ...Chúng tôi cùng hợp với gia đình, đứng bên giường anh, chăm chú đọc kinh, cầu nguyện cho riêng anh và cả gia đình . Ôi, chúng tôi vô cùng kính trọng và phục chị ...Sau khi ở nhà Luật về,có người từ Tustin đến đón chúng tôi , Tú cứ tưởng Tustin ở xa lắm, ai ngờ cũng gần kề đây,chừng 15 phút lái xe, đã thấy tới nhà cô gái, vị hôn thê sắp cưới của đứa cháu đức cha Trinh, mà Tú sẽ thay đức cha Trinh làm lễ cưới cho đôi trẻ này, vào ngày 24-6 tới đây . Cha mẹ cô gái quen với cha Tú, nên đến đây được tiếp đãi nồng hậu . Nhà cũng rộng, khá, tối nay anh em chúng tôi ngủ tại đây .
Sáng sau khi làm lễ tại nhà, ăn sáng xong, thì Đinh Quang Anh Thái, làm ở đài phát thanh Little Saigon tới chở chúng tôi đi thăm đức cha Mai Thanh Lương . Sau vài câu trao đổi, chuyện trò xã giao kéo nhau tới tiệm phở, để thưởng thức món gà đặc biệt . Qua cách nói chuyện, giao dịch, thấy đức cha Lương bình dân theo cách sống của Mỹ, nhưng với tình xưa, bạn cũ thì e dè, hời hợt ! Thấy chuyện trao đổi giữa 2 người hướng về vấn đề phục vụ Giáo Hội , không thích hợp với mình, xin phép mình trở về nhà Tuấn, Thái đưa Lương, Tú về văn phòng đức cha, để bàn chuyện của các ngài . Kể từ giờ phút này, Tú cùng với Chiến, chánh xứ Tân Mai của Tú, Chiến còn làm việc cho cả giáo phận Xuân Lộc nữa . Nhỏ tuổi, tài cao, đáng phục . Hai người đi dự khóa Cursillo, cha Lâm, Toàn trở về San Jose trước, mình lang thang đi tìm những người bạn cũ, để chờ Tú cùng về . Tội nghiêp Đức đã vất vả, nhiệt tình với mình trong những ngày ở đây, chở đi khắp nơi; tìm Đỗ Anh Tùng (Ri); tìm Trần Kim Đệ ( Điếu Đệ) ; tìm Khang ( Cúm); tìm Linh ( Đổng); tìm Lưu văn Các; tìm Trần Minh Việt ...Nhưng chỉ được gặp lại anh chị Tùng, Tùng học trên mình một lớp, nhưng trước đây rất thân nhau, anh em đã có thời chia sớt nhau từng đồng bạc còn sót lại trong túi, Sau đó vì hoàn cảnh mỗi đứa một nơi, mất tin nhau . Trên 30 năm, tìm được nhau trên xứ người, đứa nào cũng ngậm ngùi ! Nhìn nhau ngỡ ngàng, cảm động ! "- Tùng, chúng mình đây sao ??" Tùng bầy đặt để râu, bộ râu dài rậm, bạc phơ giống như đầu tóc, đúng là một tiên ông !! Dáng đi mạnh khỏe như thanh niên . Cuộc sống của anh chị dúng là lão ông hưởng nhàn ! Sống trong khu mobilehome, 2 phòng ngủ, khu này chỉ dành cho những người lớn tuổi, rất yên tĩnh,không có bóng con nít đùa dỡn, lại gần nhà thờ, gần khu buôn bán VN, Mexico; mỗi khi muốn ăn gì, anh chị chỉ rảo bước quanh đó cũng đủ thức ăn cần thiết hàng ngày, thật tiện . Nên 2 ông bà, nhất là chị, hàng ngày chăm chú vào những chậu cảnh để quanh nhà, có những bông hoa nhiều mầu sắc lạ
mắt . Các cháu của anh chị đều khôn lớn, chúng ở riêng, anh chị không muốn đứa nào sống chung, khi đã thành gia thất, cũng không muốn đứa nào phải bận tâm về mình . Anh chị đã thân mật, đưa tờ "Di chúc" cho mình xem . Hiến dâng thân xác, khi anh chị vừa nhắm mắt cho cơ quan nhà nước . Đó cũng là cách sống thực tế, không muốn phiền lụy người sống ,cũng hay . Nhưng tùy theo phong tục, quan niệm mỗi người, chấp nhận như vậy hay không ?Đức và mình tìm Khang, biệt danh (Khang Bắt Ngóe) để chúng tôi nhìn lại khuôn mặt xưa, giờ thay đổi ra sao ? Hỏi thăm, réo hoài trong những ngày mình ở quận Cam, mà chẳng thấy tăm đâu ! Cũng như Điếu Đệ, mình cố tìm, nhưng mò kim dưới biển ! nào thấy bạn đâu? Đệ ơi, Tú và mình nhớ bạn xưa lắm đó ? Mình nghĩ Đệ không thể nào quên Tiến được, khi mình đang thực tập ở quân Y viện Cần Thơ, vô tình gặp Đệ, bị thương ở chân nằm trong đó, lúc ấy Đệ mang lon thiếu, hay trung úy gì đó, đang ở tiêủ đoàn Thủy quân Lục chiến có biệt danh Trâu Điên . Dù bị thương, nhưng cậu còn hăng lắm, bước khập khễnh với đôi nạng, thế mà vẫn đi với mình ra phố tìm quán nhậu, bên bờ sông Cần Thơ Quên làm sao được phải không Đệ ? Mình còn nhớ cuối năm đó, ông Diệm bị đám tướng lãnh bất lương đảo chánh ... Rồi biệt tin nhau từ ngày ấy !! Cho tới nay, nghe tin Đệ ở đây, mình cố tìm bạn xưa mà không gặp ! Buồn ! Rồi Đức lại chở mình đi tìm Việt, bạn cùng học chung với nhau 4 năm dài trong ngành Y, nhưng cũng chẳng thấy bóng Việt đâu ? Đức đưa mình về nhà con của Đức gặp chị Cúc, mấy người con đều có mặt ở đây, vì nay là ngày ăn thôi nôi của cháu nội . Không khí gia đình cởi mở, vui vẻ ..
Mình vừa ngủ dậy, sáng nay Đức đi làm sớm, chị Cúc đòi pha cà phê, nhưng mình không uống, chờ Các tới rồi tính . Có tiếng chuông reo, mở cửa, thấy Phạm Chí Linh (Đổng), cùng học chung với Tùng, nhưng Linh rất gần giũ với mình, anh em thân nhau từ xưa, nhất là những năm sau này, khi mình làm việc ở xa Sài gòn, thì Linh đã giúp mình lấy hộ tài liệu học của trường Luật, vì hai đứa cùng ghi tên học chung về luật . Đón Linh vào, thấy bạn đạo mạo trong bộ veste mầu xanh đậm, dĩ nhiên già đi với tuổi, nhưng phong độ, đẹp trai vẫn còn những nét riêng của nó, nhất là cách nói năng có duyên, lý luận vững, đúng là dân làm ăn ? Linh ở Rosement, cách đây gần 2 tiếng lái xe, xuống đây thăm mình và hôm nay là ngày đi làm, có thân chủ mời đi coi nhà ...Không ngờ, nhờ những năm "học tập cải tạo" mà Linh có thêm nghề tay trái : coi phong thủy và tiên đoán vận mạng cho thiên hạ ...Cầu chúc bạn thành công nghen, Đổi đời, nên những năm cặm cụi nghiên cứu luật của chúng mình cũng đổi theo !!! Đang nói chuyện thì Các lại, kéo nhau đi mua cà phê, Linh đi làm, Các chở mình ra bãi biển hóng gió ...Gió biển mát, lồng lộng thổi, cả hai tha hồ hít thở, chúng mình tự do, thân mật chuyện trò ... Khi thấy đói, Các đưa mình đi ăn Buffet, không quên to go cho Đức 1 phần . Nhớ lại tình nghĩa của 3 đứa mình tại đường Bà Hạt, Chợ Lớn khi xưa ...Nay Đức làm thế chỗ Các, mỗi thứ 7 hàng tuần, Các đưa mình về chỗ tiệm bán nước ngọt và vài thứ lặt vặt, Đức đang phụ trách ở đấy, 3 đứa mua thêm kem, ngồi tán dóc . Chiều Đức chở chị, mình đi lễ, hẹn Các tại tiệm cá tám món, Các lại có một mình, giấu bà xã kỹ quá ! Ăn xong, anh chi Đức chở mình đi tìm nhà đứa cháu, mình hẹn cháu tối nay có mặt ở đó, vì trời tối, Đức chạy tứ tung, mới tìm được nhà, hơi muôn, anh chị xin về . Mình gặp lại gia đình cháu gái, khi xưa cháu còn nhỏ xíu, chừng 3 tuổi, thường nhõng nhẽo đòi chú bồng, rồi vì hoàn cảnh, chú cháu xa nhau, nay mới gặp lại, cháu đã có gia đình, các con đã thành gia thất, khôn lớn cả . Chú cháu ngồi uống beers, tâm sự suốt đêm ...Rất mừng, vì gia đình cháu thành công trên xứ người ...
Sáng sau, các cháu chở mình lên khu Phước Lộc Thọ, các cháu tỏ ý, muốn mời các ngườI bạn của mình tới tiệm cùng ăn, Mình phone anh chi Bách nhiều lần, không ai bắt, cho anh chị Thường, cũng chẳng thấy đâu ! cho anh chị Đức, thì mắc bận ! vì có đứa cháu nay rước lễ lần đầu, cho anh chị Tuấn, đang bận rộn với bữa chiều nay, thế là chẳng réo được ai ! Chú cháu kéo vô quán nem nướng, Hai cháu bảo "- Quán này có những món đặc biệt ...tùy chu chọn". Ăn uống xong, hai cháu từ giã mình tại nhà Tuận Mình thu xếp đồ đạc, để mai rời đây, thì anh chị Hà, chị Thanh và cô em, anh chị Thường, Đức và Trang kéo nhau tới, cha Tú sau khi mãn khóa Cursillo về, anh em Trinh Thai gặp nhau, huyên náo, ồn ào, vui vẻ, thân mật như muốn phá tung nhà anh chi Tuấn ! Thức ăn, đồ uống được bầy ra, mạnh ai nấy ăn, vì thương bạn, Tú đã quên mình là cha già, cầm ly uống xả láng với anh em ...

Ôi tình Trinh Thai !
Các bạn Trinh Thai ơi !
Trời đã chiều rồi
Chúng mình còn lại chi ?
Sau cuộc đời biến đổi
Bao cay đắng , ngậm ngùi
Phải chăng, còn bạn ? Còn tình chúng ta ?
Buồn , vui chia sớt xóa nhòa
Những gì "vô cớ" bất hòa
Hãy thứ tha !
Như anh em một nhà
Hỡi bạn Trinh Thai
Xiết tay nhau đi
Tôi cần bạn,

Bạn còn có tôi
Cầm ly lên !

Không uống cũng cụng ly
Chúng ta cùng say !!
Say không phải men cay
Mà say ...Bởi bạn Trinh Thai chân tình
Bạn nhé, chúng mình mãi mãi Trinh Thai ..
Đã từng :
Gập ghềnh, trăm lối đường đời
Từng đứa, rồi từng đứa ,,,Khóc cười vượt qua
Thì nay :
Xá gì, một chút "tào lao"
Cười vui ..Rồi lại , có TAO có MÀY ...
Chúng tôi xin cám ơn tất cả các bạn Trinh Thai ở Nam, Bắc Cali ,tình nghĩa các bạn tặng chúng tôi, cha con cha Tú và Tiến vô cùng cảm động ...Xin nhận, và mong rằng, những chân tình này sẽ mãi mãi triển nở giữa chúng ta, ở những nơi nào có mặt Trinh Thai .
Đêm sau cùng ở nhà Tuấn, Tú nói với mình "- Không ngờ, anh chị Tuấn đạo đức thật, sáng tối anh chị cùng ngồi với nhau đọc 5 chục kinh " "- Đúng vậy,có khi Tiến thấy cả trưa nữa, hai người cũng lẩm bẩm đọc với nhau, thật khó có gia đình nào trên xứ Mỹ này, làm được điều ấy ". Mình thấy Tuấn đôi khi cũng phát biểu" ngổ ngáo, bộc trực" như mình, nhưng Tuấn lại đạo đức hơn mình nhiều .Chào thua Tuấn rồi !
Tuấn xiết tay Tú, Chiến ,mình, sau khi chúng tôi ngồi vào ghế xe đò Hoàng . Ba chúng tôi quay về San Jose lúc 4 giờ 30 chiều . Tối đó chúng tôi ghé nhà bà con của Chiến ăn cơm . Sau đó về nhà cố Thái ngủ, bây giờ có thêm cha Trí nữa , nhà có 2 phòng mà gồm 4 cha, ông cố, thày Tính, mình . Trước khi về đây, Tú muốn mình ngủ nhà cố Thái, mình thấy ái ngại, nhưng chiều ý bạn .
Sáng ra sân bay sớm đi North Carolina như đã định, phái đoàn đi chung tất cả là 7 người . Xin mở ngoặc, để bàn thêm chút xíu và hỏi ý kiến các bạn Trinh Thai, nhất là các mợ, về khía cạnh nay; không biết có phải "bà bề trên" của Tiến quá khắt khe, hay đó là bản tính cố hữu của các mợ có chút "máu hoạn thư" ?Khi nghe biết, trong phái đoàn cha Tú có cô cháu là bà phước đi theo, thì Cúc và đứa con gái đầu lòng của Tiên đã phát biểu "-Sơ gì mà "kỳ cục" vậy! Cho dù là cháu, là sơ, cũng không nên đi theo phái đoàn của mấy ông cha, một người nừ lạc vô đó rất khó xử khi ăn uống, nghỉ, ngủ, gây nhiều phiền hà ! Phải em, không bao giờ cho con cháu mình làm như vậy " Sao, các mợ Trinh Thai nghĩ thế nào ? Tỉnh bơ như Tiến, hay theo phe "bà bề trên" ? Rất mong biết ý kiến của các bạn ? Đừng im lặng nghen, đóng ngoặc .Nhưng vì trục trặc xếp đặt, nên lúc đi cũng như về, chia 2 chuyến khác nhau . Gần 5 giờ chiều , người trước kẻ sau cũng tới sân bay Raleigh , cha Thanh cũng là con đỡ đầu của Tú, đang làm cha xứ, tại nhà thờ Good Sherpherd Catholic Church, ngài ra sân bay đón cha bố, 3 cha em Lâm, Trí, Toàn thêm Chiến, sơ Phương, mình . Phái đoàn đông người như vậy , kể cũng khó xoay sở cho ngài, nhất nữa đây là xứ Mỹ, nhưng theo mình thấy có nhiều điều thiếu sót, sơ hở của ngừoi con sống bên Mỹ , nhất nữa ngài là cha chánh xứ ở đây đã lâu, mà tiếp bố các em , phái đoàn đi chung như vậy là không mấy chỉnh !!! Chúng tôi ở đây 1 ngày, cha Thanh đưa đi xem một vài nhà thờ, tới viếng 1 ngôi nhà cổ, chính nơi này là chỗ bán người nô lệ "da đen"thời xưa của người da trắng, bây giờ được giữ lại, bảo trì để du khách tới thăm . Như dự tính, chúng tôi gặp 2 bạn Trinh Thai là Đinh Sơn Huy (Lệch) và Phạm Ngọc Huân Ở đây tiếp tay . Huân và mình khi học ở Ninh Cường, chơi rất thân, bây giờ qua bao nhiêu thời gian , gặp kể lại những kỷ niệm thời thơ ấu, chắc hẳn càng thân ? Huân bây giờ đổi thành Hy, hứa sẽ làm tài xế trong suốt cuộc hành trình cho phái đoàn Tu, đi thăm miền Đông nước Mỹ . Không may, trước ngày chúng tôi tới vùng này, thì được tin, bà xã Hy bị bịnh đột ngột, phải nằm nhà thương,mổ gấp ! Thế là cái không may đến cùng lúc cho Hy và chúng tôi ! Hy không đi, thì Huy bảo "- Không lái xe một mình được ", mặc dầu chỉ cách chỗ chúng tôi chừng hơn giờ lái xe, Thế là chúng tôi không được gặp 2 bạn Huân, Hy, thật đáng tiêc !

Thiếu người dẫn đường, bắt buộc chúng tôi phải biến báo, tới đâu tính đó ...Mướn xe van 7 chỗ ngồi để lên đường đi Virginia, cũng may có người bà con của Tú ở đó . Theo hướng dẫn trong internet, rồi 1 người lái, thêm 6 người không rành về đường phố Mỹ, lại chưa bao giờ tới đây, thế mà lại tranh nhau chỉ đường ! mà lại chỉ đường trật lất ! Cái "tếu" là ở chỗ đó . Có bằng ấy người trong xe, mà cãi nhau như mổ bò ! Thật là chuyến đi hi hừu khó quên ! Này nhé, tại sao lại ồn ào như họp chợ ? Vì có ai nghe ai nói đâu !!! Xin kể "vai vế" từng nhân vật trên xe, để quý bạn thấy là, ai cũng đầy uy quyền , mà thực ra, chẳng có ma nào có quyền ! Thế mới nên cớ sự, mới khổ ! Đây nhé, nếu nói về quyền, thì phải kể cha Tú là nhất, vì ngài là bố của 3 cha, Lâm, Toàn, Trí, là cha xứ của ông chánh trương Chiên, là chú của sơ Phương,, là cha của bố đời Tiến . Nhưng nói lại cho đúng, ở đây, Tú chỉ là ông cha già, từ VN mới sang Mỹ lần đầu, đâu biết "cóc" gì đường đi, nước bước của xứ này ? lại là bạn của Tiến, cho dù chỉ là thằng Tiến khờ! nhưng nó cũng là người Mỹ, dù là "Mỹ Giấy", vậy thì cũng phải nể nó một chút chứ ? Vì thế, Tú cảm thấy mình giảm giá rồi ! Còn 3 cha, vẫn là cha của sơ Phương, của Chiến, của Tiến cũng có quyền, đâu kém ai ! Nhưng kẹt một điều là, 3 cha lại là con của Tú, hơn nữa, mỗi khi nói chuyện với Tiến, các ngài kêu Tiến là bác , là chú, luôn xưng con với Tiến, như vậy , vô tình đã đánh mất quyền ! Còn Chiến, có bỏ đi chăng nữa, vẫn còn chức chánh trương, lại kiêm luôn chức đại diện dịa phận Xuân Lộc, thế mới lớn chứ ? lại có khả năng ăn nói, cho dù con chuột chạy vô hang, lắng nghe Chiến nói, từ từ nó cũng phải bò ra, thế mới chết chứ ! Nhưng cũng mắc lỗi , là luôn gọi Tiến bằng bố, xưng mình là con ...Nói cho đúng, tại Chiến chưa biết đấy, chứ bố mẹ bên Mỹ, con cái đặt đâu, ông bà phải ngồi đó ! Nhưng may, Chiến vẫn là đứa con VN nên chẳng bao giờ dám cãi bố ! Còn sơ Phương, không những dựa vào thế của chú Tú, lại là bà sơ, mỗi khi sơ nói ra, có đứa con nít nào dám cãi lại đâu ? Nên quyền cũng rất lớn ! Cũng vì mọi người đều cảm thấy mình đầy quyền uy ! mà lại chẳng có "thớ" gì, nên cứ bàn ra, tán vào loạn xà ngầu ...Làm tài xế, không biết đi đường nào !! Lác đương !! Mọi người nhìn nhau, cười khì !!!huề cả làng !!!Vòng lại ... Nhưng sau cùng, kêu chú ra dẫn đường vô nhà, đúng 12 giờ trưa . Lúc ây mọi người nhìn nhau cười thích thú, hình như ai cũng tự hào, nhờ tài tháo vát của riêng mình, mà xe tới đây, không bị lạc đương thêm nữa ! Đi đương xa mệt, nhưng ai cũng thấy rằng không mệt bằng sự tranh cãi nhau !! làm quên cả đương dài ... Tắm rửa xong, ăn bữa cơm toàn đồ biển, do chú thím đãi . Gia đình chú thím của cha Tú khá rộng, nha làu 4 phòng, sạch . Mấy đứa con đều sống quây quần quanh đây, đùm bọc nhau, mỗi người , nghe nói, có 1-2 tiệm nails, nên tài chánh thu về cũng khá, tuy phaỉ dành nhiều giờ cho công việc , nhưng sống tương dối thoải mái, đó cũng là cái may của gia đình này . Cơm xong, đích thân chú chở mọi người đi thăm động thạch nhũ có tiếng ở Virginia . Khi mua vé, mình lấy tiền trả, nhưng chú mau hơn, đã lấy 8 vé, mỗi vé 18$ để vào xem . Đương vào hang vòng vèo, uốn khúc, sạch sẽ, ánh sáng mờ aỏ , hiện những hình thạch nhũ, nhiều chỗ có hình thù rất lạ mắt, có những chỗ, nước rớt xuống từng giọt, tạo thành những hình ảnh kỳ dị ...Nhiều chỗ phát ra những âm thanh êm dịu, nhẹ nhàng ...Xem xong, Tú bảo mình "- Hang này có nhiều chỗ do bàn tay nhân tạo dính vào, cũng đẹp, nhưng thua xa động thạch nhũ trong vịnh Hạ Long, hầu hết do thiên tạo, chừng nào Tiến về , mình dẫn đi xem .." Khi quay về, không rõ lý do, họ không cho đi đường cũ, thế là chú phải tìm đường khác để đi, và kể từ lúc này, chú luôn lạc quan, tỏ ra là mình rành đường lắm, cứ tỉnh bơ, vui vẻ chạy, để rồi lúc sau, cười khì nói : "- Chết mẹ, đường này sao lạ quá !" Bắt sang đường khác chạy, để rồi lại nói :"-À, có vậy chứ ..." Nhưng chạy thêm 1 quãng nữa, chú tỉnh bơ, nói : "- Không phải rồi, thôi vòng lại, rồi vòng lại .." Mỗi lần như vậy cả xe đều cười ồ !! vui vẻ !! Chú cũng cười và tiếp ;"Nếu không đúng,mình cứ vòng tiếp nữa .."Sau cùng phải càu cứu mấy đứa con ở nhà chỉ đương, mới về tới nhà bằng an . Có điều đáng nói ở đây là, chú đang mắc bịnh ung thư gan hiểm nghèo, bác sĩ cho biết , chỉ sống một năm nữa là nhiều ... Thế mà lúc nào cũng vui tính ...Thật đáng phục .

Hôm nay, trên đường đi tới đức ông Long , chúng tôi ghé vô thăm thủ đô Washington DC,quan sát một vòng, chỗ này là nơi tổng thống Mỹ ở, lầu 5 goc, nhà trắng, rồi trụ sở Quốc Hội, nơi quyền lực của nước Mỹ phát xuất; công viên và bức tường bằng đá cẩm thạch đen, khắc tên những chiến sĩ Mỹ, có ít tên Việt đã hy sinh trong cuộc chiến VN vừa qua . Định tới kho bạc, xem đúc tiền, nhưng không có giờ, vả đường qúa kẹt, nhưng cũng cố ghé thăm ngôi Vương Cung Thánh đường nổi tiếng ở đây, trong ngôi Thánh đường này chia ra rất nhiều phòng, mỗi phòng như vậy dành cho các dân tứ xứ sống trên đất Mỹ, nếu mỗi cộng đồng này có tổ chức, biết vận động thì đều có một bàn thờ trang hoàng riêng, tiêu biểu đặc thù văn hóa của gốc sắc dân ấy, công đồng CGVN cũng được dành cho đặc ân ấy, đang thực hiện sự tích Đức Mẹ La Vang tại đây, chi phí lên cả triệu đồng . Chúng tôi tìm đường tới khu giáo xứ La Vang VN của đức ông Long, ngôi Thánh Đường khá rộng,, xây theo kiểu Á đông, các mái uốn cong hình rồng,mỹ thuật, đẹp, lạ ..Đức ông Nguyễn Thanh Long, tiếp phái đoàn rất chân tình, ăn nói, phê bình thẳng thắn ...Dậy những bài học khôn về đạo, lẫn đời, thật cũng có mà "tếu" cũng không thiếu ! Mình còn nhớ đức ông dậy:
" Kính lão đắc thọ, Yêu vợ sống lâu, Đội vợ lên đầu, Trường sinh bất tử !!"
Thôi đức ông ơi, con không muốn trương sinh bất tử đâu !! Rồi lại dậy :
" Vợ là người yêu thương ta Lo sóc con cái ta Nên ta phải Tôn Thờ VỢ !"
Ôi cha , đúng là đức ông Long ! Có một hình ảnh khó quên là, ngắm đức ông rít điếu thuốc lào, sao mà "phê" thế !!! Đúng là chôn điếu xuống laị phải đào điếu lên !!! Tại đậy, gặp vợ chồng Vĩnh (Cống), trông thật đạo mạo, khó nhận ra nhau, rồi vơ chông Thắng cũng xuống đây, để gặp phái đoàn cha Tú . Sau khi ăn phở, anh chị Vĩnh có việc, nghe đâu, phải về kịp giờ nói trên đài phát thanh ? Chưa kịp giờ nói chuyện, hỏi thăm nhau, đã vội chia tay ! Anh chị Thắng cũng muốn về, vì đường xa, nhưng mình muốn níu kéo, hơn nữa vì tình nghĩa Trinh Thai, ông bà trưởng lớp làm sao bỏ đàn em cho đành !! Biết rằng ,trời tôi Thắng không thấy đường lái, nhưng rất may, đã có chị làm tài xế, nên đã ở lại hàn huyên và đi ăn thịt vịt Bắc Kinh, do đức ông đãi ở tiệm, mà đức ông cho biết, "- Rất nổi tiếng, vì tổng thống Mỹ cũng tới đó ăn .."
Thê mới biết đức ông chơi sang ! ! Tan tiệc cũng đã muộn, phái đoàn phải phân tán tới chỗ ngủ, do đức ông xếp đặt . Anh chị Thắng nhìn mọi ngườI còn lưu luyến, đầy tình nghĩa ...Khi anh chị lên xe về, Tú và mình cảm thấy hơi ân hận, vì trước đây, định sẽ ghé ngủ đêm nhà anh chị, nhưng giờ thấy không đủ thời gian, hơn nữa tài xế bất đắc dĩ cũng e ngại, nếu ghé Thắng, con đường hơi trái chiều, nên đành xin lỗi ông bà "NHANG" tha thứ ! Nhưng cả hai vẫn thấy ái ngại vì không giữ đúng lời đã hứa cùng bạn . Tiếc một điều nữa, đã tới đây, Philadelphia mà không được gặp cha Đinh Công Huỳnh (Dưa Hấu), không biết ông trưởng lớp xếp đặt, liên lạc làm sao mà làm cho "Người Văn Nghệ" trốn biệt tăm !!! Chắc vì lẽ gì ? Chẳng lẽ Dưa Hấu nhà ta vô tình đến thế sao ? Đêm đó hai bố con Tiến, Chiến nằm chung phòng ,nên có dịp hàn huyên tới hơn 3 giờ khuya , báo hại ! Sáng sau lại dậy sớm lên đường ..
Đúng ra , Tú muốn mình là người dẫn đường, nhưng đã thanh minh ngay từ đầu, mình là kẻ "ù ù cạc cạc, khù khờ" nhất trong đoàn . Nhớ lại lời Dong nói, thật đúng :"- Tiến , cậu đúng là Hùng Tiến ...Húc càn !" Quả thật mình Húc Càn, có tính "Bốc Đồng" , bốc đồng vì tình bạn . Vì dám húc càn, nên trời cũng đãi kẻ khù khờ, vì lúc đầu Tú, mình đâu có biết nha chú của Tú ở quãng giũa đường từ North Carolina tới đức ông Long, cứ tương là phải chạy môt mạch từ North Carolina tới Virginia luôn, nào ngờ thật may, giữa đường có nơi an nghỉ an toàn . Đã vạy, kể từ đây quãng đường đi về đều có Huy, con của chú, đẹp trai, ăn nói hoạt bát,rất lanh lẹ làm tài xế , cũng vì may mắn này, anh em chúng tôi trong xe không còn dịp cãi nhau nữa ! Thay vào đó, lâu lâu bố Tú nhà ta lại xướng kinh để mọi người cùng đọc ... Nhờ Huy lanh, rành đương nên trên đường đi, phái đoàn đã dừng lại ở cuối Virginia cùng với đức ông Long hợp nhau làm lễ đồng tế cho một đám cưới quen biết đức ông Long . Sau đó vôi vàng lên đương, qua Pennsylvania, tới New York, tới Massachusetts, tìm đương tới Đỗ Cao Bằng (Què) Nhà 3 lầu nằm trên khu đất rộng, nếu lúc này bán cũng kiếm được gần 4 trăm ngàn . Khi Bằng mua,cách đây ít năm, cũng nhờ những lần ăn nhậu, mà cu cậu chỉ phải bỏ ra trên mười ngàn , đấu giá được nhà này, kể như Bằng trúng số ? Cũng như các bạn Trinh Thai ở Cali đều trúng số hết lượt ! Vì mấy năm trước đây, khi mua nhà chỉ trả dưới 2 trăm ngàn, mà bây giờ cũng căn nhà đó nếu bán đi, cũng thu về gần bạc triệu, đúng là TRÚNG SỐ !! Nhà Bằng chỉ có Bằng, đứa con gái út,2 cháu nhỏ, còn "bà bề trên" đi làm, nên Bằng lăng xăng để lo cho phái đoàn 8 người, thêm gia đình đứa con út của mình, Duy Trúc cũng vừa tới từ Boston, cháu tới đây để dần đường cho phái đoàn đi tiếp ..Vì vậy Bằng chạy, ngược ,xuôi tiếp đãi, đâu còn giờ ngồi với bạn nhậu như ý muốn, hai thằng hẹn nhau dịp khác ! Trước khi tới nhà Bằng , mình đã nói vời Tú :"- Trong lớp mình, dĩ nhiên Tiến có nhiều bạn, nhưng nhiều kỷ niệm thân thương nhất, đó là Tú, Bằng .." Anh chị Bằng có tất cả 4 trai, 4 gái, các cháu đều khôn lớn, sống riêng . Nếu nói về tiền bạc, thì Bằng Què này rất tháo vát, lanh lẹ, tài tình xoay sở, chẳng vậy mà ông, bà lúc này là thân chủ của nhiều nha băng ? Lâu lâu, hắn lại réo mình : "- Tiến, Lúc này mày còn tiền uống beer không, nêu không, tao gởi cho .." Mình cũng hiểu ý hắn, nếu có gởi cũng gởi đủ tiền mua beer mà thôi !!Bạn thì phải hiểu tính nhau, có vậy mới chơi được phải không mày ??

Ăn uống no say,phái đoàn từ giã Bằng, tiếp tục đi, dưới sự hướng dẫn của Duy Trúc, Tú,mình ngồi trên xe cháu, qua Boston tới nhà cô Thủy ở tiểu bang New Hampshire, vợ chồng Thủy là những thày cô dậy giáo lý ,khá nhiệt thành của xứ Tân Mai trước đây,, nên Tú có ý tới thăm và ngủ tại đây .Khu nhà mới, khá đẹp, đất đai rộng rãi, tiểu bang ít người, sống không bon chen, thoải mái .Tiểu bang này cũng giống như ở Oregon mua bán gì không phải trả thuế . Phai đoàn lại được mời ăn, với những món đặc biệt của từng tiểu bang . Ăn uống xong, phái đoàn ngủ ở đây, Tú và mình theo 2 cháu Duy Trúc về nhà ở Boston ngủ, Đây là thành phố phát triển quá nhanh chóng, nên đất đai chặt hẹp, các con đường cũng nhỏ; có việc gì đi đứng trong khu vực này, tìm một chỗ đậu xe cũng trần thân ! Các cháu có căn nhà lầu 3 phòng, nhưng mỗi phòng thiết kế cũng nhỏ, có 2 con , 1 trai tên Thiên, cháu gái tên Thanh . Sau nhà có hồ tắm, nhưng các cháu không dùng vì hai bé còn nhỏ, nên không cho nước vô . Thấy cuộc sống của con mình cũng hối hả, tất bật, chạy theo giờ giấc ..mà thương ! Tối về muộn, sáng Tú và mình lại đòi đi sớm, để kịp làm lễ đồng tế ở nha` thờ gần đấy , do bổn đạo cũ của Tú tổ chức, hầu hết thuộc vùng Kontum . Vậy mà 2 cháu cũng chịu khó thức sớm, làm những món ăn cho 2 bố, vì trước đây, ở VN khi Trúc còn nhỏ cũng gọi cha Tú bằng bố ...
Lễ xong, cha Tú ra đứng cuối nhà thờ, gặp lại những con chiên cũ, chuyện trò cha con trìu mến, Thấy có người đại diện nhận những lá thư, rồi trao cho Tú , nhưng mình thấy Tú tìm cách từ chối, mấy người năn nỉ nói "- Đây là những lá thư tụi con xin cha làm lễ ." Tú cười "- Nếu anh chị muốn xin lễ, thì ở đây cũng có cha xứ, hãy xin các ngài làm lễ cho" Thấy thái độ của Tú như vậy, mình cũng phục, Thật ra, tiền bạc rất cần thiết, để làm được nhiều việc ..Nhưng nhiều khi cach sống của mỗi người, còn đáng giá hơn tiền bạc ? Mình nhớ lại, ngay khi Tiến gặp mấy cha đã gợi ý "- Mấy cha có biết, phần đông bổn đạo mình bên Mỹ bây giờ, mỗi khi đi dự lễ, thấy giới thiệu có cha VN mới sang, thương nghĩ, lại tiền bạc nữa đây !!" Tú cười, "- Tú có nghe, biết trước khi đi, nhưng cũng may, Tú không dính vô vấn đề ấy" . Bổn đạo cũ, có một số tụ họp nhau lại tại địa điểm, mời phái đoàn tới đó để dự tiệc, chuyện trò ... Sau đó , xin phép mọi người để về, từ giã các con, 2 cháu nhỏ; cha Trí gặp người quen, nên xin tách đoàn, ở lại theo chương trình riêng .

Nêú nói vê sự di chuyển, thì phái đoàn của Tú, đi khá nhiều nơi, hơn cả những người đã sống lâu năm trên xứ Mỹ , đúng với ý của Tú khi dự tính " Sang Mỳ, thăm những người thân trong dòng họ, dự lễ truyền chức linh mục của người con đỡ đầu,, ngao du cùng Tiến, thăm các bạn già Trinh Thai và xứ Mẽo ..rồi nhậu, chỉ vậy thôi ." Nên đã cố lợi dụng, đi nhiều nơi, này nhé; đi Cali từ Bắc xuống Nam, tới Navada, Colorado, lên Oregon, Washington State, vòng qua Minosota, Michigan, North Carolina, Pennsylvania, Philadelphia, Massachusettes, Boston, New Hampshire trở về Texas, Houston, Dallas Austin ...Coi như Đông, Tây, Nam, Bắc của xứ Mẽo rộng lớn này, phái đoàn đều lướt qua ! Nhưng đúng như lời cố Nho (Chùm) nói :"- Đi thật nhiều, nhưng chẳng biết được bao nhiêu! ". Quả không sai !! Bảy người chúng tôi, trên đường trở về Virginia , ghé vô thăm tòa nha thương mại Tháp Đôi bị quân khủng bố phá hoại năn 2001, di tích còn đó, người ta đang lỗ lực kiến thiết lại . Du khách tới đây khá đông, nhiều chỗ bán đồ tranh ảnh,, kỷ niệm về những biến cố đã xảy ra ...Người mua, người giơ máy ảnh chụp tứ tung ...Chúng tôi cũng chen lẫn vào đám du khách ấy, len qua những khu phố Tầu, Việt, người ta chen vai đi bộ đầy đường, mua bán tấp nập ...Làm mình nhớ lại thời học sinh xa xưa, cũng chen lấn trên đường phố thân yêu Sài Gòn vào những ngày cuối tuần như vậy, ôi thời thơ ấu !!

Tôi' đó về Virginia ngủ ngon lành, sáng sau, sau khi làm lễ tại nhà chú, ra biển hóng gió ,câu cá, ăn uống . Tú lần đầu cầm cần để câu, lúc đầu còn lóng cóng, ngượng ngập, quang giây, thường vướng, không đi xa, nhưng sau một lúc, cũng rành nghề như ai, thế mới biết cái tài tháo vát của ông cha già ! có điều, cá Mỹ sợ, trốn biệt, câu hoài chẳng được con nào ! Về nhà ăn uống, 2 giờ trở về North Carolina, tới nha thờ cha Thanh, lúc 6 giờ 30, nghỉ rồi ăn vài miếng Pizzas, do cha Thanh đãi khách đường xa . Đợi 3 giờ sáng, ra sân bay Raleigh đi Rapids thuộc Michigan .
Sáu người, dù đi cùng ngày, nhưng phải đáp những chuyến bay khác nhau . Quá 1 giờ, mình tớI Michigan, còn mấy cha con Tú, phải quá 3 giờ mới tới . Một tuần ở lại Michigan, kế hoặch của cha Thanh, nên chúng tôi buộc lòng phải theo , dù biết thờI gian ở đây, không có chương trình gì đặc biệt, lại nữa vùng này lại chẳng có bạn già Trinh Thai nào ! Tá túc nhà bà cố cha Thanh, nhà này của cậu con trai út, tên Phát, cùng với vợ và đứa con nhỏ trên 1 tháng, nhà lầu 4 phòng ngủ, yên tĩnh,sát nhà bố mẹ vợ, nên 2 nhà chạy đi chạy lại rất tiện . Trong lúc chúng tôi tới đây, thì bà cố mắc lo cho cô dâu của cậu con trai đầu lòng, đang tới ngày sanh ; Phát đi làm, vợ bồng con sang nhà bố mẹ vợ bên cạnh, nên chúng tôi tự do làm chủ căn nhà này ...Những giờ rảnh, rủ nhau di hết khu shoppings này tới khu khác . Nhà cửa ở đây thưa thớt, đất rộng, đường xá thênh thang, ít xe cộ, đi lại rất thong thả . Đây là thành phố chú trọng về sản xuất xe Mỹ, nhưng thời gian gần đây,săng lên giá, lại bị cạnh tranh với các loại xe nhập cảng, xe Mỹ bán không chạy, nên công việc ít hẳn lại, Nhưng giá sinh hoạt, nhất là về xe cộ, cùng chiếc giống như chiếc anh chị Thường mớI mua ở Cali giá 35 ngàn đồng, thì ở đây chỉ phải trả 24 ngàn là lấy xe ra, giá rẻ thấy mà ham ! Nhìn cảnh an nhàn, thanh bình của dân chúng, ít thấy cảnh đua chen, tranh dành, phức tạp như những tiểu bang đã đi qua . Cũng có giáo xứ VN, Dân Việt không đông, nhưng cũng không thiếu những tiệm bán thực phẩm, quán ăn VN ở rải rắc, nhưng nh?, không mấy sầm uất . Vì có nhiều giờ, các cha cũng đi các tiệm xem máy móc, chon lựa bộ máy âm thanh cho nhà thờ bên nhạ Chúng tôi cũng làm môt, chuyến đi chơi Ngũ Đai Hồ bằng tầu nhỏ, Hồ khá rộng, hồ này thông suốt tới Canada, nước ngọt, cũng là hồ nổi tiếng của tiểu bang nạy Có rất nhiều thuyền, tầu ra hồ bơi lượn, quanh dọc bờ, ngườI ta cũng ra nằm , ngồi la liệt với những bộ đồ tắm đủ loại, chẳng khác gì một bãi biển sầm uật Khi tầu ra ngoài tầm, cậu tài công trổ tài, chạy lướt trên mặt sóng, mọi người hốt hoảng, thích thú ...Lâu lâu dừng tầu thả trôi, ăn uống, nghỉ, rồi lại vờn sóng tiếp ...Xế chiều, chúng tôi vô bến, kéo tầu lên, mắc vaào xe, về nhà nghỉ . Lợi dụng thời gian rảnh ở đây, Tú và mình ngồi tâm tình cùng nhau : "- Sau những lần Tiến nghe Tú nói, giảng , không ngờ Tú lúc này giảng hay quá ! Rõ ràng, ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa, đôi khi lại còn mở đầu băng câu chuyện dí dỏm,để gợi tính tò mò của ngườI nghe, rồi bắt qua đề tài chánh của vấn đề .." "- Thú thực, Tú nói, mình phải cám ơn Chúa, Chúa đã nâng đỡ Tú ...Như Tiến biết, trước đây cả lớp đều gọi mình là Tú Ngọng, mỗi lần đọc sách trước bữa ăn, Tú thường bị cha Hưởng rung chuông, bắt đọc lại !Vì Tú phàt âm không được ! Càng cô" càng cứng họng !! Lắm khi nói chuyện, cũng không phat âm được những tiếng mà Tú muốn nói ! Còn học thì chẳng bằng ai, mà ngọng thì không ai bằng ! Có lúc Tú đã nghĩ đến việc phải bỏ tu ...Đúng là ơn Chúa, Tú không hiểu, tại sao Chúa lại chọn Tu' ??" Viết tới đây, Tiến sực nhớ có lần Dong nói với mình :"- Không biết cậu nghĩ thế nào, nhưng tớ thì không hiểu,khi xưa chúng mình thấy đức cha Phạm Ngọc Chi sao mà cao cả, đáng kính quá ! Làm sao vớI tới ! Thế mà bây giờ , lớp mình cũng có mấy ngườI làm đức cha như Tiệm, như Trinh ...Lúc còn học, Dong nhớ tiệm diễn kịch chuyên đóng những vai chọc hề, vạch bụng cho thiên hạ cười, còn Trinh đâu có xuất sắc gì ! Vậy mà nay các đấng ấy làm đức cha, cũng có tiếng tăm trong vài lãnh vực lắm đó ! Đúng là ý Chúa " Dong thì vẫn có lòng đạo đức hơn Tiến nhiều !

Rồi cũng tới ngày , chúng tôi từ giã bà cố cha Thanh , mấy bà con ở đây để trở lại San Jose . Mấy cha con Tú, đi từ sân bay Grand Rapids, khởI hành lúc 12 giờ trưa, mình mãi 7 giờ 45 chiều mơi đi, mà cả 2 toán đều đáp xuống sân bay san Jose khoảng 10 giờ 47 khuya . Mình cười nói với mấy cha :"-Đúng là My kỳ thị người ngoại quốc , hôm rồi mấy cha đi trước, mà tới sau, hôm nay Tiến đi sau mấy cha hơn 7 tiếng mà tới cùng lúc !!". Về nhà cố Thái, ăn cháo gà, rồi đi ngủ .
Sáng nay Tú đi có việc riêng,, cha Toàn, thày Tính, mình chạy tới chỗ bán tượng ảnh Chúa, sách đạo của chi nhánh dòng nào đó ? Mình chọn mua vài tượng nho nhỏ về làm quà, dù gì bỏ nhà đi lang thang trên tháng trời, cũng phải kiếm cái gì, ai lại về tay không, làm sao ăn nói với "bà bề trên" ? Chiều cùng Tú và đứa cháu tới tiệm làm 1 số con dấu cho giáo xứ VN . Ăn cơm chiều nhà Khanh cháu Tú, sau đó mình kêu Dong tới đón về cùng ngủ .
Sáng Dong đi làm phận sự thường ngày, là đưa đón mấy cháu đi học, chị Dong tới nha ` các cháu giữ mấy cháu nhỏ, mình ở nhà , lấy mấy đồ ra ủi . Dong định trưa dẫn mình đi ăn, mình đề nghị ;"- Cậu làm bếp được không ? Nếu được, cho mình ăn bữa cơm rau, cá đi, chỉ 2 món thôi ", Thế là Dong chiều bạn,, đi mua rau, cá về làm ; không ngờ, Dong rành làm bếp thế! Dong làm thật gọn, nhanh; mình đứng ngớ ra nhìn bạn lặt rau, làm cá ...Sao mà thạo thế ! Phục cậu rồi, Mình thì chỉ biết ăn mà thôi ! Chứ làm bếp cả nhà đều chạy ! chê !! Cúc và mấy con mình thường nói ;"- Nếu bố làm bếp thì chỉ mình bố ăn mà thôi !" "- Ừa, như vậy càng hay, số bố là số nhàn !! Khỏi cần vào bếp mà có ăn ..". Ăn bữa cơm rau, cá do Dong làm , mình cảm thấy ngon hơn những ngày đi với Tú , hết nhà nọ mời, nhà kia réo, chỗ nào cũng đầy thức ăn, ăn chưa kịp đói, lại ăn ! Sau đó Dong lại chở mình đi xem ngôi Thánh đường , có Đức Mẹ thật bự làm bằng những thanh sắt uốn vòng , to cao đứng ngoài trời rất mỹ thuật ! Quá 3 giờ Dong đưa mình về gặp Tú để chiều nay cùng gia đình bà con Tú tới dự lễ ra trường trung học của cậu trai con bà chị, quanh quẩn ở đây hơn một ngày nữa, gia đình cố Thái mươn
2 xe van nhỏ để cùng lên Seatles dự lễ truyền chức con đỡ đầu của Tú và đức cha Trinh . Tới Oregan nghỉ, có người quen cha Tú ở đây, họ hướng dẫn đi thăm thác nước chảy, Nước từ trên núi cao chảy xuống thành dòng trắng xóa bay tứ tung, hơi nước tỏa khắp vùng, ẩm, mát, có rất nhiều bậc thang chạy vòng, lượn quanh dẫn lên, xuống để du khách thả bộ thưởng ngoạn, ngắm cảnh đẹp thiên thiên . Nước tràn vào những hồ thiên tạo, rồi chia làm nhiều nhánh chảy xuống chân núi . Lại ghé cả chỗ nuôi cá đặc biệt của vùng này ...Hai xe nuối đuôi nhau chạy tới Seatles, loay hoay hoài mới tìm được nhà ông cố thày Khánh . Sau khi mấy cha làm lề và ăn uống ở đây, chúng tôi kéo nhau ra phòng ngủ .
Sáng nay chúng tôi tới nhà thờ chánh Seatles dự lễ truyền chức của thày Khánh, tất cả có 5 thày được chịu chức, trong đó có Khánh, đông cha dự lễ, kéo dài tới 3 tiếng . Trước đây, mình đã liên lạc nhiều lần với bạn Tăng, Tân (Trần Tâu) , hy vọng sẽ được gặp, lâu quá chúng ta không thấy mặt nhau ! Trước và ngay khi tới đây, mình liên lạc với Tăng, chỉ chỗ dừng lại của tụi này, nhưng Tăng không tới được,hẹn mai sẽ gặp nhau ở chỗ tryuền chức . Tới sớm mình đợi cuôi nhà thờ, ngóng chờ Tăng, Tân, nhưng nào thấy !! Giả như thấy cũng khó biết, vì đã xa nhau trên 4 chục năm, hình hài đứa nào cũng thay đổi, sức mấy mà nhìn ra nhau ?? Có chăng thấy dáng người lạ cũng ngơ ngác tìm, chạy lại hỏi thì may ra ...Hay ít ra Tăng, Tân tìm tới mấy cha hỏi thăm chắc sẽ gặp, đàng này biệt vô tăm tích!! Sau đó mình phone thật nhiều lần, mà chẳng có bạn nào nghe phone ? Thật đáng tiếc ! Cố ý đi tìm bạn mà không thấy bạn đâu?? Sau lễ chúng tôi tới tiệm ăn, do giáo dân cũ của Tú mời . Ghé khách sạn tắm vội, rồi lại đi tiệm ăn nữa,do ông bà cố cha mới tổ chức mừng con . Cũng đông người tham dự, trên dưới 10 bàn, giống như tổ chức đám cưới, không có cô dâu ! Tiếc là nhà hàng không cho biết những món ăn trước, lại đưa ra lộn xộn, nên đến món thứ 4, ai cũng nghĩ là hết, nhưng lúc lâu sau, nhà hàng lại đem thêm ra 2-3 món nữa, làm ai cũng ngỡ ngàng, đâu ai ăn nữa ! Mình gặp chú thím Lưu, em anh chi Minh (Tuyên) trong bữa tiệc này, đáng tiếc là không biết trước, nếu không đã réo chú thím trong những ngày ở Seatles rồi .
Rời bỏ khách sạn, sau 2 ngày đêm ở đây,, TÚ ,mình chung phòng . Tới giáo xứ Mỹ dự lễ mở tay của cha mới, lễ xong xuống hội trương ăn vài món theo kiểu Mỹ, do gióa dân Mỹ đãi . Hai xe bắt đầu chia tay, 1 xe muốn sang Canada chơi , còn xe chúng tôi trở về Oregon . Trên đường về, chúng tôi tìm đường đi thăm núi tuyết, vòng vo hoài, sau cùng cũng tới nơi . Thời tiết bắt đầu nóng, thế mà tuyết vẫn còn đóng dầy, tràn lan trên rặng núi này . Chúng tôi vui thú trèo lên tuyết bằng những đôi giầy thường, làm mọi người nghiêng ngửa, muốn té ! Nhưng ai cũng thích, ham vui, đưa máy lên tìm cảnh đẹp chụp lia lịa . Mấy cha VN chưa bao giỡ thấy tuyết, giờ đây, đi trên tuyết, lấy tay vốc tuyết tuy lạnh, nhưng thích thú, cười vui . Đấy cũng là một kỷ niệm nhớ xứ Mỹ khó quên, phải không mấy cha ? Sau đó ghé nhà mấy sơ, để ăn chiều, Đây là nhà của mấy sơ thuộc dòng Mén Thánh Giá VN , chỉ có mấy chị em sang đây, tự bùm bọc nương nhau để sống, ? Dù chỉ là căn nhà tư, nhưng được sửa sang, làm thêm nhiều phòng rất gọn ghẽ . Các sơ nhận giữ trẻ em trong vùng và giúp giáo xứ nào cần tới, vì biết tổ chức ngăn nắp, nên những người dân vùng này đều vui vẻ, chấp nhận , đó cũng là do ý Chúa quan phòng ?
Chúng tôi về nhà giáo dân quen với cha Trí, ngủ đêm . Đây là căn nhà lầu, 4 phòng, khu nhà mới, nên gia chủ chưa ở mới đem đồ tới . Vẫn như mấy lần trước, ai chọn phòng nào thì chọn, Tú và mình luôn ở chung phòng, bỏ chức linh mục ra, đúng là đôi bạn già Trinh Thai ! Hôm trước cha Trí, Chiến đã tách rời chúng tôi , nhưng đều gặp lại trong ngày truyền chức cha Khánh; sau đó 2 bố con Tiến Chiến lại chia tay, Luyến tiếc, nhưng không ngậm ngùi, hẹn gặp nhau có thể ở xứ Tân Mai, một ngày nào đó ? Nhờ Tú mà mình được Chiến thương mến, kêu bằng BỐ , thật vui ! Vì đứa con này, khôn, lanh, đạo đức, lại làm lớn hơn bố nó ! Thế mới hỉnh mũi !!
Sáng nay, Tú tới gặp cha quen có chút việc bàn tính, cha Toàn cũng hẹn bạn tại nhà thờ, nên chúng tôi đi chơi vườn Hồng . Được biết du khách tơi tiểu bang này, thương là để thăm Thác Nước, Núi Tuyết, vườn Hồng ...Khu vườn này không mấy rộng, nhưng toàn trồng bông Hồng tới 5-6 trăm loại khác nhau, đủ mọi mầu sắc, to, nhỏ, hương vị thay đổi . Không rành về các loại hoa, mình chỉ đi dạo quanh xem cho biết cũng như Tú nói ;"-Tú cũng đâu rành về các thứ hoa lá, nên xem thì xem thôi !" Đúng là 2 ông già chẳng có chút thẩm mỹ nào về HOA đẹp cả ! . Rồi chúng tôi đi ăn phở, do giáo dân cù của Tú đãi . Trên đường đi, cũng như về, lắm cảnh thật đẹp, lượn qua những rặng núi cao, thấp khac nhau, đường đi vòng vèo, uốn khúc,mục đích thiết kế như vậy, để giữ an toàn cho người lái xe ? Quả thật, nước Mỹ quá rộng, nếu nhìn tổng quát, thấy lối kiên trúc, cũng như cách sinh hoạt của người dân, hầu như tương tự nhau ? Có thể ở xứ tiến bộ, họ biết nhìn xa , cố ý xây dựng nếp sống chung của toàn dân, để gây ấn tượng quen thuộc, thân thương cho từng người , để mọi ngừoi, sống bất cứ tiểu bang nào, khi muốn tới tiểu bang khác lập nghiệp, sẽ không thấy bỡ ngỡ, xa lạ, lạc lõng chăng ?? Nhưng nếu có giờ, chúng ta đi thăm viếng từng tiểu bang, lại tìm thấy những thích thú, hấp dẫn, thu hút riêng rẽ đặc biệt của từng vùng ...Có lẽ, đấy cũng là những quyến rũ, mời gọi mọi người, khi có thể, xách xe đi vòng vòng, quan sát, thăm viếng các tiểu bang là vậy ???
Mât 9 tiêng trên đường về, tới nhà cháu Khanh, gần 1 giờ sáng, uống beers, ăn cháo gà, đi ngủ .Chiều nay theo Tú, tới nhà anh chị Linh, Linh là con đỡ đầu của Tú, khi ngài còn ở Kontum, nếu kể về vai vế, thì cha Lâm, Toàn, Trí, Thanh, Khánh ...thuộc về vai em, nhưng Linh đã chọn con đường khác, mình thấy anh chị Linh đối xử tình nghĩa, thật thân mật với bố Tú và những ngườI em cùng cha ...Thật đáng quí ! Mình có hỏi Tú ;"- Nếu những người con do Tú đỡ đầu, vì cớ gì đó, không theo đường tu, Tú đối xử như thế nào ?" "- Tú vẫn săn sóc và nâng đỡ " "- Quá tốt, đấy cũng là ý của Tiến muốn nêu với Tú ..." Kinh nghiệm bản thân đã dậy cho Tiến bài học ...Khi đang học lớp 12, lúc ấy sức khỏe không ổn, nên làm đơn xin phép cha Hưởng, giám đốc trường La tinh, tạm nghỉ 1 năm, được chấp thuận . Nhưng không hiểu, vì lý do gì, ít tháng sau đó, cha đỡ đầu của mình báo cho biết " Nhà trường không muốn nhận con về học nữa !" Lúc đầu hơi sửng sốt, băn khoăn, lý do gì, tại sao vậy ??? Nhưng rồi suy nghĩ lại, " Cám ơn Chúa, có ngườI quyết định thế cho con về con đương minh đi, khỏi phải phân vân, suy nghĩ .." Và kể từ ngày đó, cha đỡ đầu không thèm ngó ngàng gì tới mình nữa !!! Theo Tiến, đúng ra thời gian lúc ấy, Tiến cần người nâng đỡ nhất, lại bị hất hủi !! Trong nghịch cảnh bắt buộc, mình phải gắng gượng, tìm đủ cách để tự vươn lên ... Quả thật, nếu khi đó, cha đỡ đầu minh, dìu dắt, nâng đỡ như khi còn đang ở chủng viện , thì tình nghĩa đó, suốt đời Tiến không thể nào quên được ! Biết đâu, nếu được ngài hướng dẫn, với sự khôn ngoan của ngài , thì dù không còn tu, nhưng có thể mình trở thành 1 tông đồ của Chúa, hoạt động hăng hái hơn, trong lãnh vực khác ?? Tiếc rằng , các ngài xưa kia, nhìn đời với con mắt không mấy xa ! Về phương diện gì, mình không rõ, nhưng đứng về dòng họ Linh Tông của cha Huân, cha quản lý địa phận Bùi Chu trước kia, thì Tiến vẫn phục ngài, về cách nâng đỡ các con do ngài đỡ đầu , bất kể người con đó theo đường hướng nào, ngài vẫn ở bên cạnh, nâng đỡ, không bỏ họ . Nay thấy câu trả lời của Tú, mình cũng phục bạn già như vậy . Ước mong tất cả người Trinh Thai đều có cái nhìn như TÚ . Rồi Tú cho mình biết về dòng họ Linh Tông của Tú :"- Mỗi năm Tú tổ chức 1 dịp,mong tất cả các con về họp mặt, thường Tú tổ chức đi chơi chung vơi nhau vào dip đó, cũng thật vui." Tiến mong có dịp về thăm Tú vào dịp họp Linh Tông, để mình chung chút tình cha con của Tu.. Biết đâu, các con của Tú cũng âu yếm gọi mình là CHÚ như cha Lâm, Toàn, Trí đi chung vơi Tú sang Mỹ, luôn kêu mình là chú, và lúc nào cũng 1 điều con, 2 điều con, mặc dầu, mình đã cải chính nhiều lần, xin các cha đừng xưng con với Tiến vì mình đâu xứng, Nhưng có lẽ, sống gần bố, học được tính của Tú, nên các cha vẫn xưng với mình như vậy .
Hôm nay phái đoàn của Tú kéo tới nhà anh chị Tuyền, gặp lại cha Đệ, anh Nghi, Sơn, Nhân cùng học 1 trường trước đây, ngồi nghe kể chuyện, thì mới nhận ra nhau, chứ lúc đầu, cứ tưởng người xa lạ, 3-4 chục năm, mới lại thấy nhau, tất cả đều thay hình, đổi dạng, làm sao mà nhớ ? Tiếc là thiếu anh chị Dong ! Ngay chiều đó, giữ đúng hẹn Tú, Lâm, Toàn, Chiến, mình tới nhà một giao dân thuộc xứ Tân Mai VN, để thăm hỏi, ăn uống ở đây . Sau đó chủ nhà dẫn phái đoàn lại thăm nhà dòng Tình Yêu . Gọi là nhà dòng, nhưng mình thấy, đây chỉ là ngôi nhà tư, hơi rộng, nằm chung trong khu dân cư ở, được tu sửa để thích hợp với nếp sống của anh chị thuộc nhóm hay dòng Tình Yêu này ? Họ chung sống, giống như một gia đình, tự lo về tài chánh, chăm sóc cho nhau sống trên xứ người ...Mình không rõ nội qui, tôn chỉ cũng như nhà Mẹ của dòng này, bên VN có hay không ? Vì chỉ tới thăm xã giao, nên cũng chẳng tò mò vô chi tiết làm gì, biết rằng, có 1 thày đang ở dòng này đã chịu chức 4 hiện học đại chủng viện ở đây, cũng là bạn của cha Lâm khi còn nhỏ bên VN, đang ngồi nói chuyện cùng tụi này, còn mấy dì thì lăng xăng tiếp khách . Nghe biết cách sống của họ, thì mình thấy, họ là những người trẻ,, ít có bà con thân thuộc trên xứ người, có tinh thần phục vụ, nâng đỡ nhau là điều đáng quí, nhưng tại sao lại gọi là nhà dòng, thì mình không rõ ! Nếu gọi là Nhóm Tình Yêu thì hợp lý hơn ? Có thể Tú sẽ hiểu chi tiết về các anh chị em dòng Tình Yêu này hơn chăng ? Rồi được Tú dẫn tới 1 chi nhánh thuộc dòng Mến Thánh Giá VN nữa, cũng là 1 cơ sở tư, nằm chung trong khu dân chúng . Nhưng được tu sửa, thiết kế khá hoàn tất, phù hợp với những chị em đang ở đây phục vụ . Cha Tú gặp lại sơ đỡ đầu của nhóm này, cũng là con đỡ đầu của cha Tôn, hai anh em gặp lại nhau, thật chân tình, cảm động ...Sơ chăm sóc cho Tú, ân cần như là chị ruột lo cho cậu em trai, sau thời gian xa nhau gặp lại . Làm lễ xong, ăn uống, tới giờ chia tay, chứng kiến tình thân giữa sơ và Tú , làm mình cảm động, phát biểu :"-Thú thực, từ khi đi với cha Tú, bữa nay mới thấy ngài "lúng túng", cảm động như vây.." Ôi đúng là tình nghĩa anh em một nhà !
Khiết, cháu Tú, vì muốn đưa chú và phái đoàn đi thăm một vài thắng cảnh của thành phố San Francisco, nhà dòng nằm trên thành phố nổi tiếng này, Khiết chạy lên cầu treo, có những nhịp dài nối tiếp nhau, nổi tiếng thế giới, chạy vòng bờ biển để thấy những cảnh đẹp ..chạy ...chay..nhưng chỉ thoáng qua, vì có giờ đâu mà xem ! Thế mà khi về tới trường đại học Santa Clara , dự định làm lễ đồng tế, ngày lễ ra trường của cháu, tức sơ Phương cũng bị trễ giờ ! Khu đại học này quá lơn , không tìm thấy giáo đường, hơn nữa nãy giờ chạy đua với thời gian, không có giờ dừng lại, giải quyết những vấn đề cần thiết, Ở tiết mục này, coi vậy mà giữa cha Lâm và mình có rất nhiều kỷ niệm "cả ghét lẫn thương" trong suốt cuộc hành trình dài, chắc chẳng thể quên được, phải không cha Lâm ? Đành quay xe về nhà để mọi người ăn diện đàng hoàng, tới dự lễ phát bằng "Master" về Giáo Lý của sơ Phương, sau những năm chăm chỉ học tập ở trường tư nổi tiếng này .
Sáng sau, 4 giờ ra sân bay, 3 cha Tú, Lâm, Toàn, mình đi Denver, tới nơi 12 giờ, tưởng không có ai, thế mà một phái đoàn đón tiếp thật đông, lại còn tặng bông tươi cho 3 cha rất trịnh trọng . Chà, thì ra những con chiên cũ thuộc xứ Tân Mai, đi đón chủ chăn cũ của họ, dù thời gian xa cách, không gian thay đổi, thế mà thấy những con chiên vẫn thiệt long ái mộ, thương mến cha xứ cũ của họ ! Mới biết Tú đúng là người cha biết lo cho con chiên dưới quyền mình, Tiến chẳng là cái thớ gì, nhưng cũng cảm thấy hãnh diện vì bạn , Sau đó lên xe về 1 gia đình ăn cơm . Chiều tới gia đình khác làm lễ và gặp đông bà con tụ họp ở đấy, lại ăn uống, chuyện trò gợi lại bao kỷ niệm giữa cha con, đem ra kể rồi cùng cười vui vẻ .
Rồi về gia đình khác để ngủ, gia đình này có 2 ông bà, phụ trách 1 tờ báo tháng, các con đã khôn lớn, đều ở riêng, không đứa nào chịu ở chung với bố mẹ , mặc dầu căn nhà lầu 4 phòng ngủ . Có một chi tiết muốn kể các ban nghe, nhất là các Trinh Thai đang sống trên xứ người, để may ra, rút chút kinh nghiệm về cách dậy dỗ con cái ? Đã cố dậy, nhưng không như ý mình mong ước, cũng đừng vì vậy mà buồn ! Chủ nhà này nói :"- Quý vị biết không, chúng con đã dậy con cái của chúng con đủ mọi cách, nhưng đường chúng, chúng cứ đi ! Con đã khuyên chúng phải thế này, thế nọ, chúng bằng lòng, nhưng đưa ra điều kiện với con, nếu BỐ BỎ HÚT THUỐC , chúng con sẽ nghe lời bố, Quý vị cũng biết, con là người ưa viết lách , nên thường hút để lấy hứng viết, rồi quen, ngày có thể 1 bao, khó bỏ được ! Nhưng khi các con của mình ra giá với mình như vậy, con chấp nhận, Dục ngay điếu thuốc mình đang hút dở, và quang những gói còn lại vào thùng rác ngay, chúng nhìn thấy hành động ấy đều ngạc nhiên, im lặng ! Sau đó, chúng nghe lời con được chừng hơn 1 tháng, rồi lại trở về đường cũ của chúng . Mặc dầu con không còn hút thuốc nữa ! Biết làm cách nào đây ? Nếu găng với chúng quá, chúng sẽ xa hẳn mình, có thể không thèm biết mình là ai nữa !!! Thôi cũng đành phải chấp nhận " Có thể lối giáo dục quá tự do, lại gây tác hại như vậy sao ?? Tìm giải pháp nào đây các bạn Trinh Thai ??? Xin góp ý ?
Sáng nay, tới giáo xứ Thánh Tử Dạo VN làm lễ, nhà thờ khá lớn, khu nhà xứ rộng, có 2 hội trường với nhiều phòng ốc khang trang, do 3 cha VN phụ trách . Một hội trường dành cho mướn, những gia đình nào có nhu cầu, như tổ chưc' đám cưới, họp mặt, sinh nhật, đám giỗ ...Đó cũng là ý hay của hội đồng giáo xứ, vừa giúp cộng đồng, vừa có thêm tiền chi phí cho nhà xứ .
Xong lễ phái đoàn được đưa đi xem núi Đức Mẹ . Khu này thuộc một dòng tu quản trị, có tượng Đức Mẹ đứng trên núi thật cao, có đường chạy vòng dẫn lên tới đó, với 14 chặng đàng Thánh Giá đặt dọc theo đường lên núi tới chỗ Đức Mẹ . Hằng năm có tổ chức đi đàng Thánh Giá, do tổng giáo phận đảm trách, rất đông giáo dân nhiều nơi tới tham dự . Khu này lại có nhà nguyện, phòng ốc cho thuê, dành riêng cho những đoàn thể nào muốn tới tĩnh tâm
, đ phương tiện giúp nhưng ai thích tơi đó cấm phòng .Có nhiều du khách lên khu này thăm viếng . Lên núi cao, yên tĩnh, nhìn lên chót vót có tượng Chúa , Mẹ từ bi, mầu trắng toát, dễ nâng tâm hồn mình thoát cảnh thế trần !! Nhưng mình là kẻ trần tục, lúc nào cũng nhìn xuống chân núi hơn là ngước mắt hướng lên đỉnh cao . Thật là:
" Đương tu, đã theo mà chẳng tớI !

Trần thế, đâu màng lại dính vô !"
Trước khi về Houston, mình thường nói với 2 cha con, Lâm, Toàn rằng ;"- Lúc này các cha ráng ăn đi, về Houston không có gì ăn đâu, nhà con chỉ có mình , bà xã đi làm, không ai nấu nướng, nên chỉ uống thôi, hơn nữa thời tiết Houston lúc này nực lắm không biết mấy cha có kham nổi ? Dân Texas là dân COWBOY đụng một chút là rút súng "ĐOÀNG!", còn nữa, nhà không đủ chỗ ngủ, phải chải chiếu nằm trên thảm ...Nếu thấy ngán, con khuyên 2 cha đừng về, kẻo mai mốt lại trách, cái thằng Tiến này thật lếu láo, không nói cho mình biết trước .." Nghe hăm dọa như vậy, phần nào cũng làm 2 cha mất hứng, nghi nghi, ngờ ngờ !! Thầy tu thì dễ tin lời mà ? Nhưng bố Tú đi, thì 2 con cũng phải theo ! Hai cha cũng biết, Tiến chỉ có 2 vợ chồng sống với nhau, 3 con đều lớn, thành gia thất, chúng ở riêng, Khi mình bỏ nhà đi lang thang với phái đoàn cha Tú, Cúc ở nhà cũng buồn, cứ cuối tuần là xách xe đi thăm con, các ngài nghe phone của tụi này trao đổi, nên biết rõ như vậy, nên càng dễ tin , mình không nói "xạo!"
Thê là 4 chúng tôi vê Houston , đứa con gái lớn, Lan từ Austin về ra sân bay đón lúc 12 giờ trưa, Cúc đi làm nên nhờ con . Chúng tôi ghé vô tiệm Nam Vang thưởng thức tô hủ tíu đặc biệt của xứ Chùa Tháp, mình đưa 3 cha về nhà, vừa ngừng trước sân căn nhà lầu, mình nghe tiếng cha Toàn hỏi '- Nhà chú đây hả ?" "- Dạ, mời mấy cha vô", nhà không có ai, Cúc đi làm chưa về . Thấy nhà 4 phòng , cha Lâm cười trách :"- Vậy mà chú bảo phải nằm thảm" Mình mỉm cười, hóa ra các ngài đã tin lời mình nói ...Thế rồi cha Lâm ngồi riết ở phòng khách với chiếc TV lớn, theo dõi trận banh quốc tế đang đấu giang giở . Ngay lúc đó chúng tôi đón cha Hiền, bạn của mấy cha từ Louisiana tới, rồi anh Hòa cùng với cháu lại, để đẫn phái đoàn tới thăm nhà chiều nay . Thế là chúng tôi cứ phải chạy theo kim đồng hồ, mãi khuya mới từ giã anh chị Hòa Tuyết về nhà, anh chị này là cháu đức cha Trinh, bổn đạo cũ của Tú nên phaỉ vội thăm là vậy .
Sáng nay thức sớm,lễ xong đi Dallas, sợ đi trễ kẹt xe, vì là ngày đi làm, lễ xong cha Tú báo tin động trời ;"- Toàn, thu đồ về gấp !" cha Toàn lẳng lặng vâng lời, không hề hỏi han gì, Cháu Lan rất phục và kính trọng cha Toàn,vì thấy thái độ của cha hiền, dễ thương . Còn nhớ sau ít ngày đi chung với phái đoàn cha Tú, mình nói đùa với Tú rằng :" - Tú có mấy người con đỡ đầu, tính tình giống hệt mấy đứa con của Tiến" '- Sao vậy ?" '- Cha Toàn lúc nào cũng lo cho Tú giống hệt tính tình của Lan, luôn lo sóc cho cha mẹ, còn cha Lâm giống con Mai, nghèo mà xài sang ! Không xài thì thôi, xài toàn đồ "xịn", dù thiếu tiền ! Mai mua chiếc xe bằng con mua 4 chiếc xe mới của con, còn mấy cha kia, giống tính con Trúc, thương cha mẹ thì thương đó, nhưng lo cho mình trước .Mình lúcnào cũng bộc trực nghĩ sao nói vậy . Thế là chúng tôi đưa cha Toàn tới nhà anh chị Hòa Tuyết, nhờ mua vé máy bay cho cha Toàn về San Jose ngay, để kịp thu xếp về VN chiều nay, từ giã cha Toàn quá đột ngột, mình buồn buồn bảo:"-Mấy cha thấy chưa, , Tiến nói có sai đâu,về Houston thế nào cũng bị cowboy "Đoàng !" Cha Toàn vừa bị bắn "Đoàng" rồi đó . Còn lại 4 người chúng tôi , cháu Lan thế chỗ cha Toàn, thẳng đường đi Dallas, tới nhà Thạch Yến, anh chị cũng là giáo lý viên thuộc xứ Tân Mai trước đây, nên rất mến cha Tú, tới nhà cố Thạch, tới thăm anh chị Bùi Gia Lễ (LỖ) , mỗi gia đình cũng cách nhau trên 1 tiếng lái xe , nên chúng tôi như chong chóng , khi chúng tôi tìm được nha Anh chị Lễ mừng húm ! Nhưng chị cho biết, anh không có nhà ! mình hơi hụt hẫng, vì đã phone báo trước, hôm nay trong lúc đi đường còn nhắc lại nhiều lần tụi này sẽ tới thăm, không thể ở lâu, vì không có giờ ! Thế mà bạn mình không có nhà ? Định cáo từ, nhưng chị nói:"- Chừng nào cha tới phone cho anh biết để anh về" Rồi chị cầm phone gọi, chừng hơn 5 phút sau anh về, ngồi đợi mà lòng rối bời, được biết anh ghi tên đi học và làm "work study" cho nhà trường, Lúc sau, Lễ từ ngoài bước vào, mặc quần "short" đi giầy "tennis", đầu tóc đã ngả mầu bạc, tay chân vẫn mạnh khỏe, trông cũng "bảnh bao" lắm ! Ngồi trao đổi chuyện trò ít câu, rồi xin phép rút lui . Tú bảo trông Lễ thay dổi khác quá, không nhận ra, Chúng tôi về nhà anh chị Thạch Yến để ăn, vì ở đây đã sẵn sàng đợi, về tới là nhào vô ăn liền, ăn vội để còn đi ...Hơn 3 tiếng sau, mới tới nhà anh chị Hùng-Phượng (Hải Phòng), ở Austin, Tới đây, đã thấy Đỗ Duy Nho và người con của Thược làm cha, do cha Nho đỡ đầu, bưã nay con chở cha tới đây, nhưng tiếc là không thấy Thược đâu ?? Bạn bè lâu mới có dịp gặp lại nhau, nhất nữa, chẳng có ai xa lạ, nên mỗi người tự do ăn nói theo kiểu cách thân mật của từng ngươi..Đang nhậu, Nho khoe có rượu ngon từ Kansas đưa tới, nói thì nói vậy, nhưng chẳng thấy rượu đâu ? Cứ khen rượu ngon lắm ! Tú chêm vô :"- Cứ khen rượu ngon, mà chẳng thấy đâu !" Bị khích, Nho sai cha con ra xe lấy 2 chai rượu ngọt vô; lấy vô rồi để trên bàn cho có vì, vì rượu ngọt thì nhậu gì !! Nhưng mình cũng giáng thêm :"- Lạ thật, khen rượu ngon, đưa ra mà không chịu mở, làm sao khách uống đây ? Nói thiệt, quá muộn rồi, bây giờ cha có mở, cũng chẳng ai còn uống nữa " Mình quá hiểu tính bạn, lúc nào cũng nói hay, nói được , nói thì ngon lắm, nhưng sau đó còn phải xét lại ! Phải thế không "bố" Nho ?? Bạn bè chẳng ai qua mặt được ai đâu!! Có vậy mơi thân và thương nhau ...
Sau cùng Tú nói :"-Bây giờ tụi này xin kiếu, để tiếp tục đi nữa" Hùng nhìn mình trách :"- Sao vậy Tiến, cậu bảo phái đoàn ở lại đây, sao bây giờ lại đi, cậu hứa sai với Hùng rồi", Mình nhìn Hùng cười :"- Không sai đâu, ở hay đi là tùy cậu, nếu cậu muốn phái đoàn ở lại, thì cậu mở beers tiếp nữa đi " Hùng nhanh nhẹn ;"- Tớ với cậu uống tiếp" "- Không, phải mọi người cùng uống, nhất là cha Tú kìa " Tú tiếp ngay :"- Chơi thì chơi, sợ gì !" Nhưng có lẽ Hùng nghĩ những lời đưa đẩy ấy chỉ là dỡn, hơn nữa Hùng vẫn kính nể cha Tú, không quá "suồng sã" như mình, nên không dám mở beers thêm . Nếu gặp phải Bằng Què trong trương hợp này, thì anh em đã phải say nhè !!! Thế là sau đó phái đoàn theo Lan về nhà cháu ngủ .
Sáng dậy làm lễ tại nhà, uống cà phê rồi cùng Lan, mình đưa 2 cha về Houston, Đức chồng Lan phải ở lại nhà vì cháu Lan-Anh phải tới trương họp, nên ba cháu phải đưa đón, ngày mai 2 cha con mới về Houston được . Tới Houston, ghé thăm anh chị Minh (Tuyên), ở đó dùng bữa với anh chị, đúng ra phải gọi là ông bà cố, vì anh chị có con tên là An làm linh mục dòng Đa Minh hải ngoại . Chiều nay, Cúc hen đi ăn cơm, mời anh chị Minh đi cho vui, nhưng mắc bận, anh chị không đi, thế là mình chở mấy cha ghé nhà Tuấn Mai, đứa con thứ 2 của mình,, ở cùng khu, tới nhà Tuấn Mai, cha Lâm phát biểu ngay ;"- Nhà chú Tiến thua xa nhà Tuấn Mai rồi " "- Đúng vậy, con hơn cha là nhà có phước cha ơi ! Với lại, tính Mai giống cha mà, nghèo mà ham xài sang !" Rồi mọi người kéo nhau đi ăn, muốn ăn ở nhà cho vui, nhưng không có giờ ! Cứ như con quay suốt ngày !!!
Sáng nay lại phải dậy sớm có hẹn với thầy Khánh, cũng tên Khánh, nhưng thuộc dòng Chúa Cứu Thế, làm lề đồng tế ở nhà dòng này tại Houston, lúc 6 giớ nên phải đi sớm, cách nhà mình gần 1 tiếng lái xe, lễ xong, ăn sáng vội, rồi chạy tơi thăm dòng Mến Thánh Giá VN . Nhà dòng này , nằm trên khu đất khá rộng, những ngôi nhà đẹp, đang có chương trình kiến thiết thêm, làm nhà nguyện mới, rông, khang trang hơn . Chúng tôi đi thăm cơ sở Không Gian NASA, trung tâm không gian chính của nước Mỹ, du khách tới đây tấp nập dù chỉ là ngày thường . Chia làm 2 phần, 1 nằm trong khu Buildings khá rộng, phân làm nhiều khu vực, trưng bầy tất cả những sự tiến triển của ngành không gian từ lúc đầu cho tới bây giờ, cách trang bị dụng cụ, hệ thống máy móc, đã thay đổi ra sao, Có chỗ giải thích lai lịch từng chuyến lên cung trăng, nhiều kỹ thuật tân kỳ ! Nhìn vô cũng chẳng hiểu gì ! Chỉ xem tổng quát, để có chút ý niệm về không gian mà thôi . Phần 2, phải ngồi xe điện,để họ đưa đi từng khu một, nằm riêng rẽ khác nhau, nhìn thấy những hình thù như thực của những phi thuyền phóng đi, có chỗ chiếu những hình ảnh, cảnh tượng để giải thích thêm cho du khách nghe, Quá trưa, Tuấn đưa ra bờ biển gần đó, tìm tiệm ăn đặc biệt, những món ăn Mẽo mắc tiền , nhưng không mấy hợp khẩu vị ! Bừa nay, Tuấn thay Lan dẫn đường, vì Tuấn rành về máy móc hơn Lan . Tới giờ hẹn, Tuấn chở về nhà thày sáu Định, thăm và ăn ở đây, thày sáu này, trước đây là con chiên của Tú ở Tân Mai . Tuấn chở mấy cha tới tiệm thuốc của Mai đứng bán, để mấy cha cần thuốc gì, 2 cháu biếu các ngài ... Về tới nhà cũng hơi khuya, Cố chạy theo kim đồng hồ, mà cũng không tìm được giờ rảnh, để cha con ngồi tán dóc ... Nhất là mình đã hẹn với mấy cha nhỏ, về Houston không ăn,chỉ uống thôi !! Đã để sẵn các loại rượu cho cha Lâm lựa, phải lựa 1 chai tùy ý , tiếc là cha Toàn về quá sớm ! Bỏ rượu ra rồi, mà chẳng có giờ lựa ! Mình vẫn nhớ, trước khi Tú sang đây đã nói :"- Tú sang Mỹ, gặp bạn già Trinh Thai, chủ yếu là NHẬU với Tiến, còn những chuyện khác là phu.." Lời nói ấy vẫn chưa thực hiện nổi !!!
Tự hẹn, về Houston nhất định phải cùng mấy cha uống với nhau một lần, cho biết đá, biết vàng ! Vậy mà chẳng xếp được giờ !!
Chỉ còn tối nay. Có Tú, Lâm, có Tiến, Cúc, có Đức, Lan , Lan-Anh, có Tuấn, Mai, Tài, Mai-Thy, mấy cha con ngồi bên nhau, nâng beers tâm sự ...Nếu mở rượu , làm sao sáng mai ra sân bay để về Cali sớm đây ? Beers cứ mở, nhưng chủ yếu là chia sớt những chân tình giữa cha, con, giữa bạn bè ... coi như cùng một gia đình, đó mới là điều trân quý ...Vài lần cụng ly, Lan khen cha Tú đẹp trai, giỏi, ăn nói hay ! Cúc thì bảo, cha Tú đúng là người cha tốt, đạo đức, thánh thiện, tài ! Thấy 2 mẹ con đưa cha Tú lên quá cao ! Mình nhờ beers phát biểu không ngượng :"-Không phải vậy đâu, cha Tú ơi, Tú cũng chỉ là con người, con người với đầy đủ tật xấu của nó ! Cha còn phải sửa mình nhiều !" , '"- Anh Tiến nói đúng !" . Mọi người cười, cởi mở! Còn nhớ trong những ngày đi với Tú, lúc rảnh, hai anh em thường ngồi tâm tình ... Tú cũng cho mình biết, những trở ngại, khó khăn, khúc mắc, băn khoăn, lắm nhiêu khê của thiên chức linh mục, khi thi hành sứ vụ ...Những trăn trở, e dè, ngập ngừng, ái ngại làm theo những gì mình mong ước ...Những công việc dồn ép, đẩy đưa mình vào thế thật khó xử, đôi khi kẹt cứng ...Dù sao, lúc nào Tú cũng tin tưởng ở Chúa ! !! Mình cũng chia sẻ cùng Tú những cảm nghĩ của người bạn ...mặc dầu xa Tú đã lâu, nhưng mình vẫn nghe biết, có nhiều người phục, khen Tú về cách phục vụ giáo dân, cách tổ chức trong xứ đạo ...Cả tinh thần kết hợp làm việc giữa Tú và Trinh ...Mình còn được biết, bạn bè hay người ngoài tới với Tú, Tú đối xử, tiếp đãi thật chu đáo, nhưng vào phòng ngủ của Tú, chỉ thấy 1 chiếc giường, không nệm, trải chiếu nằm ...Dầu vậy, cũng có một số người không chịu, hay không ưa cách làm việc của Tú ...đôi khi hơi nóng tính, độc tài ...Hai anh em cùng cười, rồi cùng đồng ý, những người nóng tính, thường hay quyết định theo ý mình , Tiến cũng y chang vậy ! Mong Tú cho biết những tật xấu của Tiến, Tiến biết mình nhiều tật xấu lắm, mà không bỏ được ! Tú cười và hứa sẽ cho biết ...Lời hứa đó Tú vẫn còn nợ người bạn già này đấy ??? Tiến chờ nghe, còn sửa được hay không, lại là chuyện khác !!!Xin cha tha tội ! Có điều khi Tú về rồi, Lan cười nói với mình, "- Cha Tú nói với con, bố phát biểu thì hay lắm, nhưng câu trước thì được, mà câu sau thì trật lất !!" Cha Tú ơi, một bài luận hay, một bài giảng lý thú, đều căn cứ nhiều ở câu kết luận ...vậy mà bây giờ cha bảo, con phát biểu 2 câu, câu trước hay, câu sau trật lất ! Vậy là "sổ toẹt!" cả rồi !!
Trời cũng đã khuya, Tú muốn mở lời cám ơn, mình vội chận lại ;"- Tú cha đừng cám ơn , con cũng không cám ơn Tú và các cha đã tạo dịp cho con "chu du" đất Mẽo, thăm bạn bè trong những ngày vừa qua . Đã nhận nhau là bạn thân, không cám ơn ! Vì cám ơn, phần nào đã trả ơn ? Tất cả chẳng ân nghĩa gì với nhau, chỉ có TÌNH CHÂN THÃNH thôi ...Sáng mai, tụi con chia tay 2 cha, hẳn 2 cha về VN chẳng bao giờ quên được những BẠN TRINH THAI đang lang thang nơi xứ Mẽo, và ở tiêu bang COWBOY này có gia đình của Minh Thế Tiến "Lùn", khờ khạo, bộc trực ! nhưng rất chân tình ...Mắt nhìn mắt, chúng tôi nắm chặt tay nhau ......
Sau cung, chúng con xin TA. ƠN Tất cả .
Tạ ơn Thiên Chúa trên trời
Thương nhân loại, xuống làm người trần gian
Suốt đời, thiếu thôn, gian nan
Chết trên Thạp Giá !! Trăn ngàn đắng cay
Cám ơn, những bậc anh tài
Góp công, xây dựng, có ngày hôm nay
Cám ơn tất cả mọi người
Âm thầm, bồi đắp cho đời thêm tươi
Cám ơn bạn hữu Trinh Thai
Khắp nơi, bạn nhé: LÀ NGƯỜI TRINH THAI ?
Cám ơn các vị làm thầy
Tận tâm, hướng dẫn, cuộc đời thanh cao
Cám ơn, bạn nghĩa ngày nào
Chung vui, gom sức, trèo đèo, vượt sông
Cám ơn cha mẹ bao công
Nuôi con, dậy dỗ, cầu mong nên người
Cám ơn VỢ, người suốt đời
Âm thầm, chịu đựng, đắng cay một mình
Gian truân, sống với chồng lính
Trăm nghìn cay đắng, mưu sinh nuôi tù
Nuôi con, chua sót đủ điều
Ráo khô giọt lệ !! Những chiều cô đơn !
Lạc vô hoang đảo ...Kinh hồn !
Dịu dàng, em vẫn ôn tồn ủi an
Thiếu thốn, cưc, em không ngán !
Vẫn cười , chịu đựng gian nan ...xứ người
Chính em dựng lại cuộc đời
Của chúng mình . TẠ ƠN TRỜI, ƠN EM

*************


THƯƠNG NHỚ CÁC ANH :

-------------------------------

TRẦN QUỐC VIỆT "Thẩm"
Chiều nay, nhận được tin buồn
Một người bạn nữa, đi luôn chẳng về !
Từng người, từ biệt ; dương thế !

Vẫn biêt : Sinh, Tử; không thể trừ ai
Mà cứ nghẹn ngào ! tê tái !!
Thương nhớ, da diết ! Réo mãi tên bạn ...
Bao kỷ niệm, cứ miên man
Hiện ra trước mắt ...Chứa chan, lệ mờ !!
Việt ơi ! Vĩnh biệt, đôi bờ
Bạn về Thiên Quốc ...Chẳng chờ chúng tôi ?

( Rồi tự hỏi;)

Sao lúc sống chẳng mở lời
Đợi khi chết ! Bấy giờ mới nhớ thương ?
Quá muộn ! Ngăn cách hai đường
Kể nể, vô ích ! Tiếc thương còn gì ?
ĐƯỜNG TRẦN GÓP SỨC CÙNG ĐI
THÂN ÁI, TA SỐNG, thêm vui cuộc đời
BẠN ƠI !
NGHĨ GÌ ?
NÓI ĐI ??

**************
NHỚ ANH ÁNH ( Quên Họ !)
Ánh ơi ! Cách biệt bạn rồi !
Được tin Ánh chết !! Chia ly cuộc đời !!
Buồn quá ! Nào biết nói gì ?
Từng người, rồi lại từng người lìa nhau !!
Vắng Ánh từ thuở rất lâu
Không hề gặp lại ! Biết đâu mà tìm ??
Sao lúc sống quá lặng im ?
Thờ ơ ! Lặng lẽ ! Chẳng tìm gặp nhau ??
Thân nhau thở còn thơ ấu
Làm sao quên được ! Nhớ nhau suốt đời
CÁC BẠN Thân mến tôi ơi
Giờ TÌM NHAU nhé, không mai lại buồn !!!

Buôn quá ! Nhớ Ánh lệ tuôn
Tin rằng, Chúa đã nhận HỒN của anh
Nhưng sao, cứ mãi ám ảnh
Những ngày còn lại ...Riêng Anh đâu rôi ????

***************

Anh VINCENT NGUYỄN DUY LUẬT

Luật, sao anh bỏ cuộc chơi ?
Bỏ chúng tôi lại ? Đắng cay ! Nghẹn ngào !

Bạn thân ! Vĩnh biệt ! Chia ly

Giã từ dương thế, ra đi về trời

Nằm tê liệt, máy năm trời

Vợ con săn sóc, loay hoay tối ngày ...

Nay Luật từ biệt thế đời

Bạn về Thiên Quốc, thảnh thơi vui cười

Chỉ khổ là khổ những người

Thân yêu còn lại trên đời này thôi

Ray rứt ! Thương nhớ ! Phân ly !

Vĩnh viễn, xa cách ! Luật đi an lành

Từ nay sống, thiếu vắng anh

Sầu thương ! Tủi nhớ ! mong manh đi tìm

"- Tìm anh , như thể tìm chim

Chim bay biển Bắc; em tìm biển Đông !"

Các bạn Trinh Thai ơi

Chúng ta đang sống trên đời

Cầm bằng tất cả, chen vai xếp hàng

Tóc đầu bạc trắng ! Sẵn sàng chờ kêu

Từng người ly biệt, trước sau

T nay bạn nhé, chung nhau Thân Tình

Nhớ nhau trong lúc cầu kinh

Lậy Chúa, nhận lấy hồn linh bạn hiền

Chị Luật ơi, bớt ưu phiền

Thập Giá chị vác ...Chúa Chiên hài lòng

Trinh Thai tha thiết cầu mong

Gia đình chị mãi SỐNG TRONG AN BÌNH .

*************

THƯƠNG NHỚ : CHA PHAM CHÂU DIÊN

Lâu rồi, chẳng được gặp Cha

Hôm nay nhân được : Tin Cha lìa đời !

Tử biệt ! Buồn quá ! Cha ơI !

Từ đây, Cha đã xa rồi !

Xa thật xa !!! Chẳng còn thấy

Dáng Cha trìu mến trên đờI

Cha bỏ dương thế về Trời

Bên Chúa, hưởng phúc thảnh thơi

Lòng con vững tin như vậy

Nhưng sao , buồn quá ! Tử ly, nghẹn ngào !!

Thổn thức, mắt lệ, tuôn trào

Dù gắng gượng, con chẳng sao cầm lòng !

Tháng ngày cha con chung sống

Dậy dỗ, thương mến ...Bên dòng Ninh Cơ

Chăm sóc con, tuổi ấu thơ

Ngố nghịch, ngớ ngẩn, ngu ngơ, dại khờ !

Nhờ Cha thương mến, che chở

Lại dắt dìu con đem vô Sài Gòn

Nhớ quá ! Chết lịm hồn con !!

ThờI cuộc, biến đổi đảo điên

Thanh niên thời loạn ....Ưu tiên quân trường

Từ giã Cha, con lên đường

Xông pha trận địa, khắp cùng trong Nam

Vận nước, oan ức !!! Đầu hàng !

Một thân chạy trốn, con sang xứ người ....

Từ khi con đi rồi

Cha con biền biệt, cách ly !

Chưa lần gặp lại ...Mà nay

Nghe sao, đắng cay ! Thế này ???

- Cha ơi ! Cha chết thật rồi sao ?

Để con mãi nghẹn ngào !!!

Cha ! Nay đã về Trời

Cầu Chúa, che chở cuộc đời chúng con

(Một người con cha ).

************

NGHE "LÉN"

*************

( Ông cố nói với ngườI con vừa lãnh chức Linh Mục )

Con vừa lãnh chức Cha

Ý Giáo Hội muốn : Người ta trông vào

Thương con, kính trọng bậc cao

Nhờ thế con dễ giảng rao nước Trời ...

Không phải để con hơn người

Dựa quyền, hách dịch ...Khiến đời cười chê !

Nhiều giáo dân "khép nép" quá nể

Gục đâu, "- Con xin phép ...Lậy cha "

Lâu dần, con tưởng : Mình cao cả

Làm CHA THIÊN HẠ !

Đâu còn ai HƠN TA ? ! ?

Đầy quyền, oai vệ ...Ở đời

Làm sao CỨU ĐƯỢC HỒN NGƯỜI ...Con ơi !

Giữ mình con nhé!! Nhớ lờI bố khuyên .

**************


GẶP CHÚA

Con gặp Chúa trong hình hài

Túng, nghèo, què, yếu, bất tài, khổ đau

Cùi hủi, đói lả, bệnh, sầu

Thương tích lở loét ! Đui mù, xin ăn ...

Mưa đêm : Run lạnh ! Cơ hàn

Chẳng nơi nương tựa ! Thân tàn bơ vơ !!

Vì sao Chúa quá cơ khổ ?

Cô đơn ! Lạc lõng !!! Thờ ơ, phủ trùm .....

++++++++++++++

BƯỚC THÊM BƯỚC NỮA

Vì yêu, Chúa xuống làm người

Chết treo Thập giá !! Sống đời gian truân

Quì đây, lậy Chúa : kêu van

Ban ơn, thêm sức ...Khó khăn chẳng màng

Cho con luôn mãi sẵn sàng

Mỉm cười ! Lãnh nhận ... Trái ngang trong đời

Ở lại với con Chúa ơi !

Can đảm, chịu đựng, đắng cay quanh mình

dạy con : Dấn Bước, HY SINH

BƯỚC THÊM BƯỚC NỮA ...Vì tình yêu Cha !

*************

LỜI TỎ BẦY ...của ông cố

Bố mẹ rất mừng

Thấy con theo đường

Của Chúa tình thương

Đi khắp muôn phương

Bước lên Bàn Thánh

Nhận lãnh ơn lành

Khi con cầm bánh :

"- Này là Mình Ta .."

Lúc ấy chính Chúa

Đang thật hiện ra

Vượt xa phép lạ !

Mầu nhiệm cao cả ?

Nhờ con lãnh nhận "chức cha"

Khiến Bánh thành Chúa ...Chúng ta rước Người .. .

Ôi tình thương Chúa tuyệt vời !

Chẳng ai thấu hiểu ! Sao Người thương ta ?

Bố biết con đã làm "Cha"

Thiên hạ trọng kính ...Người ta nể vì .. .

Bố sợ : Rồi sống lâu dài

Chung quanh tâng bốc !! Quên ngay chính mình :

Yếu hèn, thân xác ...tạo sinh

Danh vọng, Ham muốn, Tiền, Tình như ai

Nên bố nhắc nhở con trai

Xét mình mỗi sáng ...Miệt mài cầu xin ...

Nhiều giáo dân, quá cuồng tín !

Cha nói : Điều gì ...cũng tin !!

"- Ai chống Cha là chống Chúa !!!"

Vì thế mới khổ thân cha

Tưởng mình là Thánh ...Nên sa ngã lần ...

Quên mình mang nặng xác thân !

Thương con , bố mới tỏ phân vài lời .

***************

CỨ CƯỜI

Hãy cứ cười vui ! Sống với đời

Có chi lo lắng ? Sao không cười

Băn khoăn, khắc khoải ! Càng thêm mệt !

Đâu có dài lâu, cuộc sống này ??

Sướng, khổ, buồn, vui cũng cứ cười

Thảnh thơI, cởi mở, vui cùng người

Thân tình, chia sớt chung đồng loại

Thanh thản, an tâm, thỏa chí CƯỜI ...

*************

BẠN và TA

Chẳng ai, không muốn trên đời

Không làm, vẫn sống thảnh thơi

Ăn, xài : Dùng đủ hằng ngày

Muốn lai rai : rượu ! Có ngay

Đi đâu, sẵn xe chẳng ngai

Tới thăm bạn hữu, khắp nơi

Ngao du, ngắm cảnh ...Dư ngày

Cao hứng, du lịch đó đây

Cuộc sống vui tươi, thoải mái ...

Hỏi : - "Ai đó ? Sao sướng vậy ?"

- Cuộc đời, tới tuổi dưỡng già :

Của Bạn và Ta đấy mà...

************

LO CHI NỮA ?

Vì thời thế dảo điên

Vì chiến cuộc triền miên kéo dài

Mọi người, phải lo ngại

Sống thời đó, suốt ngày bon chen ...

. . . . .

Đã đánh mất tuổi thơ

Giờ, ngẫm nghĩ ...Ngẩn ngơ, tiếc hoài !

Nay sống ở xứ người

Đâu sợ đói, cuộc đời chẳng lo

Hưởng thoải mái, tự do

Lo chi nữa ?? Sống cho AN NHÀN ...

***************

LÒNG CHÚA BAO LA

Hắn gây tội ác quá nhiều

Triều đình kết án : Buổi chiều đóng đinh

Bên Chúa, hắn chợt giật mình

Hối hận tội lỗi ...Xin tình Chúa tha

Ôi lòng Chúa, quá bao la !

Bao nhiêu tội hắn ...Chúa tha tức thì

Phúc Âm, kinh sử còn ghi

Dù nhiều tội ...Cứ THỐNG HỐI, Chúa tha

Chỉ vì Chúa quá YÊU ta

Chết treo Thập Giá ...Cứu ta về Trời .

*******************

CHỈ CÓ CHÚA

Tất cả ĐẠO GIÁO trên đời

Đều đem điều HAY truyền, dậy

Nhưng chẳng thấy GIÁO CHỦ nào

Có quyền THA TỘI tín đồ ???

. . . . . .

Chỉ có mình Chúa Thứ Tha

Những người yếu đuối ...ngã sa

Trở về THỐNG HỐI ...Xin tha

MỌI TỘI, CHÚA XÓA TẤT CẢ ...

Ôi, Tình Chúa quá cao xa !

CHỈ MÌNH CHÚA : THẬT LÀ CHÚA

***************

LÒNG CHÚA NHÂN TỪ

Thương con từ thuở vào đời

Tới giờ hấp hối ...Chẳng rời bỏ con

. . . .

Chỉ mình Cha thôi

Thương con suốt đời

Con đâu nào biết

Tình Cha tha thiết

Hẳn có ngày

Rồi con thấy

Cả thiên hạ

Tiền tài, thân quyến, vinh hoa

Sẽ bỏ mặc con ! Trơ trọi !

Tủi sầu ! Xót xa ! Yếu đuối !

Chơ vơ lạc lõng !!!

Chớ thất vọng

Đừng ngã lòng

Con hãy nhớ :

Cha luôn giang tay đợi chờ

Ôm con khờ dại, bơ vơ

Sợ sệt, rụt rè, e ngại

Ngập ngừng, bối rối, nhiều tội ...

Chỗi dậy

Lại đây

Thật lòng Thống Hối ...

Vì Yêu ...Cha Tha Hết Tội Con rồi

. . . .

Ôi, Lậy Chúa Trời

Nhân Từ lòng Chúa ! Thương người trần gian

#########

CHA VẪN CHỜ CON

Cha vẫn ở với con mãi

Thương yêu, che chở suốt đời con luôn

Sao con, áy náy, bôn chôn

Lo âu, trăn trở, sầu buồn, thở than ??

Vững tin, dâng phó mọi phần

Để Cha sắp đặt ...Đâu cần con lo

Quả thật, con chưa thấu hiểu Cha

Tình thương trải rộng khắp bao la

Vì yêu, Cha đã hiến thân mình

Bị xỉ nhục, đánh đập, nhạo khinh !

Cha đây quyền uy, có tất cả

Vũ trụ, mọi vật, Cha làm ra

Vì muốn cứu vớt linh hồn con

Nên Cha chết ! Đinh đóng thánh giá !

Cha phải làm gì nữa bây giờ

Cho con thấu hiểu : Cha chờ đợi con ...

**************

NHÌN THÁNH GIÁ

Chúa là Chúa tể mọi loài

Chết treo Thánh giá : Cứu người trần gian

Còn ta, thụ tạo dương trần

Muốn theo Chúa : Hãy nhận phần thiệt thua

Cố gắng yêu thương thiên hạ

Vui khi trái ý, người ta gây phiền

Mỉm cười, ngước mắt nhìn lên

Chúa treo Thánh giá ...Vững bền dấn thân

***************

GIỜ CHẾT

Giờ chết, Chúa tới hỏi mình :

-YÊU CHÚA, THƯƠNG NGƯỜI HẾT TINH.Co' không ?

Chúa chẳng tra xét viển vông

Tôi phạm ...Chúa tha, khi thống hối rồi

Vì Chúa xuống thế, làm người

Chuộc tội thiên ha...Cứu người trần gian

Chúa chỉ đòi : Phải dấn thân

YÊU CHÚA, THƯƠNG KẺ CƠ HÀN ...mà thôi .

*****************

XIN THÊM ĐỨC TIN

Ai đi cũng muốn tới nơi

Sao con ái ngại ...Đường đi về Trời ??

. . . . . . . . . .

Sống trên đơi

Là đang đi tới nước Trời

Muốn về nơI ấy

Phải bỏ thân xác này ...

Yêu đau, bịnh tật

Nằm liệt

Nhắm mắt

Ly biệt

Chết !!

Biết như vậy

Nhưng quá yếu : Tin, Cậy

Khi gặp những điều chẳng may

Hay gian nan, không vừa ý

Lại rầu rĩ, than trách, kêu nài

Cầu Chúa ban phúc, giơ tay

Để con mạnh khỏe, sống lâu dài ...

Thật kỳ lạ !

Vậy hóa ra

Đương đi sao lại, cứ mãi nhẩn nha

La ca

Ngớ ngẩn

Tần ngần

Lần khân !

Hẳn là ham muốn xác thân

Vì yếu Tin Cậy ! Nên mới , phân vân , ngập ngừng !!

Chắc Chúa phải mỉm cười

Thương con khờ dại ...

Chúa ơi, thêm con Đức Tin ...