Tuesday, December 30, 2008

3- TIN TỨC TRAO NHAU " PHẦN MỘT "

 
  3- TIN TỨC TRAO NHAU
Với mục này, xin các bạn vui lòng ghi lại, tất cả những tin tức nào có liên can tới anh em chúng mình, để cùng chia sớt, thông cảm, những gì vui, buồn với nhau.. 
Giống như những phần tử thân thương, trong cùng một gia đình . Chúng mình có thể, báo tin, thăm hỏi, cầu chúc .. nêu thắc mắc, hay giãi bầy về điều gì, thuộc phạm vi anh em chúng mình ...
Đang chờ Bạn viết đấy ..

******
SÁNG SỚM MAI :  
Vợ chồng, con cháu rông chơi 

Thăm đông Bắc Mỹ, những nơi lạ kỳ
Sang Canada ít ngày
Cho thỏa ý thích, nghỉ ngơi, dịp hè ..
Khi về sẽ kể bạn nghe ..


*********
ÔNG GIÀ QUÊ ĐI THĂM XỨ NGƯỜI  

Đúng vậy, mình chỉ là đứa con của gia đình nông dân, ở làng An Phó, huyện Xuân Trường, tỉnh Bùi chu, một vùng quê nghèo nàn, ngoài Bắc . Dân làng chuyên làm ruộng với vài sào đất, lợi tức gia đình, hầu như chỉ trông vào đó! Rồi chiến cuộc xảy ra , năm 1954, mình chạy vô Nam, và lạc xa gia đình từ ngày ấy, Tới năm 1975, lại một lần nữa, trốn tìm tự do trong cái chết !
Không biết đó là XUI hay HÊN ?
Chỉ biết, sau 2 lần chạy trốn , mình lại trở thành người của xứ Tự Do, để rồi sống bon chen với người tứ xứ ! (hơi tâng bốc !) Nhưng cũng nhờ những biến loạn, và cố chạy trốn, nên các con, cháu của mình mới có dịp học hỏi, được hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn, nếu không, chúng cũng chỉ là những đứa trẻ nông dân, được sinh ra, lớn lên với cuộc đời thiếu thốn, khổ cực mà thôi ! Nhưng phải thực tình công nhận, gốc gác nhà quê, vẫn mãi là nếp sống của riêng mình, nên nói : Ông Già Quê đi thăm xứ người, thì đâu có “Ngoa !” Trước khi kể chuyện chuyến viếng thăm này, mình xin giới thiệu sơ qua nếp sống của người di tản , sống trên xứ người . Khó có gia đình nào, được cùng sống xum họp, gần gũi với nhau, chỉ vì công ăn, việc làm của mỗi người đòi hỏi . Như gia đình mình, có 3 cô gái, thế mà mỗi đứa cũng sống mỗi nơi . Lâu lâu, tới thăm nhau thì được, còn cùng hẹn đi chơi xa với nhau, khó mà xếp đặt được ! Năm ngoái, đứa con gái út, ở Boston, vợ chồng tụi nó đem 2 đứa con, trai 8 tuổi, gái 4 tuổi, về chơi với tụi này, rất hên là gia đình cô lớn, ở Austin, vợ chồng cũng đưa con gái lớn 14 tuổi về đây, để cùng đưa nhau đi chơi xa chung, hơn 1 tuần với nhau, thật hiếm có ! Năm nay, dù rủ rê, nhưng cũng chỉ có vợ chồng đứa con thứ 2 với 2 cháu nhỏ, cùng đi chơi với vợ chồng già mà thôi . Khi còn bên nhà, mình thường đưa tiền cho vợ, để nàng lo mọi sự, nhưng từ khi sang đây, nếp sống không còn đơn giản như vậy . Ai cũng phải đi làm, phải lo nhiều chuyện, nên đều phải chia nhau gánh trách nhiệm . Như tụi này, tôi thiểu, vợ chồng cũng phải mở 2 trương mục ở nhà băng, dù cùng đứng tên chung, ai ký cũng được, nhưng thực tình, mỗi người chỉ ký 1 trương mục, để dễ theo dõi, chứ không ký lộn xộn .
Cũng vì vậy, mỗi khi có chuyện gì bất thường, như đi chơi chẳng hạn, đều bàn tính, phân công cho có tình, có nghĩa, như : người mua vé máy bay, bao ăn uống, mướn khách sạn, thuê xe …Lần này, riêng vợ chồng già,, đâu có thu nhập gì, nên gánh phần nhẹ nhất là, lo đổ săng cho xe di chuyển . Ở xứ tự do, tinh thần cởi mở, lại biết hưởng thụ, dù trong gia đình cũng nên bàn tính theo tình nghĩa cho xòng phẳng, mới tránh được những phiền lụy, làm buồn lòng nhau ..


ĐI CANADA
Dúng ngày hẹn, vợ chồng già , cùng vợ chồng đứa con thứ 2, với 2 cháu nhỏ, trai 10 tuổi, gái 5 tuổi, đáp chuyến bay từ Houston lúc 10 giờ 25 trưa, tới sân bay Newark ở Washington lúc 1 giờ 25, lấy xe đã mướn trước, đi ăn, rồi chạy đi Canada . Qua biên giới, đưa giấy tờ, cảnh sát nhìn giấy tờ, rồi nhìn vào trong xe kiểm soát số người . Họ rất vui vẻ, hỏi sơ qua, “- Định sang đây chơi mấy ngày, ở đâu ? Cầu chúc chuyến đi chơi vui vẻ, may lành “ 
Rồi tụi này chạy tới Montreal, lấy phòng ngủ, đã mướn trước 3 ngày , lúc 11 giờ đêm, Thời tiết về đêm bên này, rất dễ chịu . Vì vừa di chuyển, quãng đường xa trên 400 miles, thấy mệt, xuống ăn ngay tại khách sạn, giá mắc, ngoài thức ăn, mỗi ly beer tính 12 $ 00, cũng phải chịu thôi . Ở bên này, họ cũng muốn nhận tiền Mỹ, nhưng nên đổi ra tiền Canada để tiêu, xài, thì mình có lợi hơn . Sáng nay, lên xe chạy vòng vòng, thăm các khu buôn bán của người bản xứ và người Á đông . Đường hẹp, nhà cửa san sát nhau, khó kiếm được chỗ đậu xe, lâu lâu mới thấy 1 parking nhỏ, đề giá 15 $ 00 đậu nửa giờ ! Muốn vô tiệm ăn, cũng khó khăn, không có chỗ đậu xe, ăn 1 tô phở, giá 6-7$, phải đậu xe chỗ xa, trả 15 $ nửa giờ, làm cho người muốn ăn, cũng thấy ngán ! 
Mình không hiểu, đất Canada khá rộng, trên đường đi, toàn đất trống, bỏ hoang, những cây cối nhỏ, mọc xum xê, mầu xanh rờn, trải dọc 2 bên đường, mà sao trong thành phố lại sống chen chúc nhau như vậy ? Nhiều đường phố, nhà ở, chẳng thấy garage, xe phải đậu 2 bên đường ! Quán ăn cũng nhiều, mình cứ thắc mắc, tại sao họ vẫn buôn bán nổi ! khi không có chỗ đậu cho khách vô ăn ! Nhất là những chỗ buôn bán, họ bầy hàng tràn lan trên đường phố, trái cây đủ loại, xếp chồng chất từ cửa vô trong, giá tương đối rẻ . Tụi này thấy ham, mua quá nhiều, ăn không hết ! Nghe nói, Mỹ sẽ không cho mang trái cây qua biên giới, ai vi phạm, sẽ bị phạt ! Nhưng vì nhiều, ăn không xuể, bỏ đi thì tiếc, nên đánh liều giữ lại, lúc qua biên giới, cảnh sát Mỹ cũng chỉ xem giấy tờ, nhìn số người trong xe, và hỏi :” Đi chơi có vui không, chúc trên đường đi lái xe bằng an ..” Chứ cũng chẳng xét gì, có thể là may, hay họ nhìn thấy khuôn mặt 2 ông bà già nhà quê, khờ khạo, nên họ thương tình, không làm khó dễ chăng ? Hôm nay, dùng xe điện, hệ thống xe điện khá tối tân, chạy ngầm dưới đất, khách đi rất đông, cái gì cũng do máy móc điều khiển . Tự mua vé, tự lên, xuống chỗ tram ga mà mình muốn đi . Không có nhân viên phụ trách, Nếu du khách có điều gì thắc mắc, phải tìm tới chỗ nhân viên chỉ dẫn . Có điều, mỗi lần xe điện dừng lại tại trạm, cửa tự động mở ra, cho du khách lên, xuống, chừng vài phút là nhiều, nên ai cũng phải hối hả, vội vã ! Nếu không, cửa tự động đóng lại, xe chạy, mìmh lại phải chờ chuyến sau . Có những du khách lớ ngớ, chưa kịp bước vô, cưả đóng lại, xe chạy, nhìn theo người bạn mình đã ở trong xe đang chạy! Giở cười, giở khóc! Sau đó lại phải hẹn nhau ở đâu đó Chúng tôi tới thăm đền Thánh Giuse (Saint Joseph ‘s Oratory), khu đền khá rộng , có 2 thánh đường đồ sộ và nhà cửa xây cất theo nhu cầu của trung tâm . Đặc biệt, khu nhà ở, phòng ngủ giường, bàn ghế, tủ, bếp sách nguyện, đồ dùng của ông thày thuộc dòng tu, tới đây đầu tiên tạo dựng, để truyền giáo, vẫn còn được bảo trì y nguyên, để du khách viếng thăm . 
Sau những năm phục vụ, ông thày dòng này, tuy học hành rất ít, nhưng lại có lòng tôn kính Thánh Giuse đặc biệt !, người đã cầu khẩn Thánh Cả ban thật nhiều ơn cho những người tới đây, nhờ ngài cầu nguyện, vì vậy tiếng lành đồn xa, du khách mỗi ngày tới càng đông, góp công xây dựng khu thánh đường Thánh Giuse phát triển, rộng, đồ sộ, khang trang như ngày nay. Du khach khắp nơi, tấp nập kéo tới thăm viếng và cầu xin vì nghe nói, Thánh Giuse vẫn ban phép lạ cho những ai tới đây cầu xin cùng Thánh Cả với lòng tin cậy .
Viết tới đây, mình sực nhớ tới cha Phạm Châu Diên, cha đã nâng đỡ mình khi còn nhỏ, Ngài cũng có lòng tôn kính Thánh Giuse cách đặc biêt ..Khi mình trốn đi rồi, cha cũng lập một đền thanh nhỏ tại khu Chí Hòa, Sài gòn, nhiều người tới đó, nhờ cha cầu cùng Thánh Cả, cũng được nhiều ơn lạ , như ý xin . Mình mong có dịp về thăm, nhưng chưa kịp về, thì nay cha đã mất! Ước mong đền thánh đó, có vị khác thay thế, thì hay lắm ? Bước vào cả 2 Thánh đường, thấy la liệt, chồng chất những chiếc nạng của du khách bị liệt, tới đây cầu nguyện, được ban ơn chữa lành tật nguyền, đã để lại, tỏ lòng đội ơn Thánh Giuse .Bà xã mình và đứa con gái, muốn tới đây, để càu nguyện, cám ơn và xin những ơn mong ước; còn mình, muốn đi để thăm viếng cho biết ngôi Thánh đường Thánh Giuse có tiếng ,ban nhiều phép lạ, tại nơi đây; chứ mình thì luôn nghĩ, dù ở đâu, nếu hết lòng tin cậy, thì Thánh Cả vẫn ban ơn như thường, chứ đâu cần gì phải tới nơi đây ? Nhiều lúc, mình lẩn thẩn nghĩ “ Khi xưa, Thánh Cả chết trước Đức Mẹ, khi Người lên trời rồi, Người được Chúa ban đầy quyền uy, làm phép lạ …Vậy mà khi Thánh Cả thấy mẹ Maria, bạn mình, phải chịu quá nhiều gian nan, đau khổ, một mình chịu đựng, nhìn con mình , không hề có tội gì, mà bị triều đình kết án, đóng đinh, chết treo Thập giá ! như một tên tội đồ gian ác .. Vậy mà Thánh Giuse “không dám" ban ơn giúp bạn mình , để tránh khỏi những đau khổ cùng cực đó, tại sao vậy ?” Chẳng đáng cho mình, phải suy gẫm sao ?
Hẳn Thánh Giuse, trong trường hợp đó, cũng buồn khổ lắm thì phải ? Nên nhiều khi, mình cầu xin, không thấy được những ơn, như lòng mong ước, mình cũng nghĩ, vì cớ gì đó, Ba Đấng không ban ơn cho mình, hẳn các Ngài còn buồn hơn mình nữa kìa ! Nên mình chỉ xin Ba Đấng , đừng bỏ mình bơ vơ là đủ rồi . Tới khu buôn bán đồ kỷ niệm, rất nhiều thứ, được bầy bán ở đây, có cả dầu Thánh Giuse, dùng để chữa bịnh, Mình không mua, vì trước đây, đứa con gái út, gia đình bé, đã tới viếng đền này, mua gởi về cho mình rồi . Mình đã dùng để chữa mọi thứ bịnh, không phải công dụng của dầu này dùng để chữa bịnh, mà chính lòng tin nơi Thánh Cả, khi ai dùng dầu này mà thôi .
Như mình chẳng hạn, khi thấy nơi cổ, phía sau gáy, tự nhiên có một cục da nhỏ, lồi ra, không đau, nhưng thấy kỳ, mỗi khi sờ tay, định có dịp, nhờ bác sĩ cắt, không ngờ, mình dùng dầu Thánh Giuse thoa lên đó, rôi quên đi, mấy ngày sau giơ tay sờ, thì không thấy nó đâu nữa ! Cũng như chân mình đau, mình cũng chỉ dùng dầu này thoa lên, cũng không còn đau nữa . Té từ cao xuống, 15 bậc cầu thang, mắt đeo kiến, kiến không bể, gọng kiến bằng sắt cứng ,không đâm vô mắt, toàn thân và tay chân không sao ! Nếu Ba Đấng không che chở, lớn tuổi như mình, sao lại được an toàn như vậy ? Mình lại nghĩ, nếu cứ gặp may lành như vậy mãi, thì mình không bị đau yếu hay sao ? Vậy nếu có gặp xui, cũng chẳng vì vậy mà buồn , phải thế không bạn ? Ba Đấng, lúc nào cũng thương chúng mình lăm, bạn ơi ! 
Đi thăm đền Thánh Đức Mẹ (Basilia notre Dame), ngôi Thánh đường này, được kiến thiết giống hệt ngôi Thánh đường Notre Dame bên Pháp, chỉ kích thước nhỏ hơn thôi, còn cách trang trí thì cũng kiểu mẫu như vậy, Muốn vô thăm khu này, phải xếp hàng mua vé, du khách tới thăm khá đông, thấy có bảng đề, giờ giấc các lễ ..
Nhưng mình nghĩ, nếu đi xem lễ, mà phải xếp hàng mua vé, mới được vào xem, thì đâu còn ý nghĩa gì nhỉ ? Du khách thăm viếng, chụp hình lưu niệm tứ tung . Những hình ảnh trạm trổ, những cửa kiếng gắn mầu công phu, đẹp, mỹ thuật .. 
Mình có cảm tưởng, Tòa thánh Tây Ninh, bên Việt Nam cũng kiến thiết, phần nào mang mầu sắc như đây, nhưng còn thua xa .
Nay chiều thứ bảy, chúng tôi ghé ngôi Thánh đường khác, cũng khá rộng, bàn ghế đẹp, trưng bầy khá đẹp mắt .. Nhưng dự lễ, chỉ thấy những người lớn tuổi, ngồi rải rác trong nhà thờ rộng mênh mông, chưa tới 100 người ! Còn đám thanh niên, thiếu nữ choai choai, sao lễ Chủ nhật mà cùng vắng bóng vậy kìa ? Chúng tôi đi thăm khu buôn bán (Jean talon market), phồn thịnh ở đây, cũng như ở khu khác, nhà cửa chen chúc nhau, không chỗ đậu xe, hiệu buôn bán tiệm ăn chen nhau nằm la liệt, có cả quán ăn Tầu, Việt nằm rải rác đâu đó, chỉ những người đi bộ mới ghé vô ăn, chứ đi xe, muốn vô cũng chẳng dễ dàng gì ! Vậy mà các quán ăn uống, vẫn sống được ? Cách trưng bầy, hàng bán trải rộng ra hai bên đường, khách chen nhau mua sắm … Sống bon chen, sô bồ như vậy, không mấy thích hợp với tuổi của mình !
Chúng tôi rời Montreal, chạy tơi Toronto, quãng đường dai trên 320 miles, (bên Canada dùng kylomet, chứ không dùng mile). 
Đường Canada tương đối khá tốt, nhưng so với Mỹ thì không bằng, đát trống bạt ngàn, hầu hết là bỏ hoang, cây cỏ xanh tươi, ít được khai thác, trồng trọt như bên Mỹ, có điều đặc biệt, thường mỗi lối vào từ xa lộ, không chạy dọc theo như bên Mỹ, mà thường chạy vòng lại 1 chút, rồi mới theo hướng đi, có thể để làm giảm tốc độ xe chạy tư xa lộ. xuống chăng ? Toronto, nhà cửa cao ráo, rộng rãi hơn Montreal, chạy thăm khu phố buôn bán người Á đông, nhiều quán ăn Việt Nam mở ở đây, nhưng đường phố vẫn chen chúc nhau, tìm được chỗ đậu xe, chỗ nào cũng phải trả tiền, nhưng cũng vất vả mới tìm được !
Đất Canada không thiếu, dân số ít hơn Mỹ, nhưng sao người ta lại sống túm tụm , chen chúc như vậy ? Trái cây, chỗ nào cũng tươi, ngon, giá rẻ, bầy la liệt …Các cửa hàng, rộng rãi, thoáng mát giống bên Mỹ . Thấy dân Á đông, sống lẫn với dân bản xứ, lâu lâu, mới gặp người da mầu . Sau khi tìm nơi ăn uống, chúng tôi vòng đi thăm thác nước Niagara, tháp này khá dài, có 2 khu, nước từ trên cao đổ xuống trắng xóa, chảy tràn xuống dòng sông, hơi nước bốc lên dầy đặc, phản chiếu ánh mặt trời chiều, vẽ thành những đường cầu vồng đủ mầu sắc, rất đẹp . Tháp đổ xuống con sông dài, ngăn chia danh giới 2 nước Mỹ và Canada, nối với nhau bằng chiếc cầu rộng, du khách muốn qua cầu, phải trình giấy phép hợp lệ . Ở đây, cả 2 nước đều khai thác những phương tiện, để phục vụ khách du lịch, du khách tới khu này cũng khá đông, Bên phía Mỹ, mỗi khi du khách muốn đi vãng cảnh bằng tầu, thì được phát cho những chiếc áo mầu vàng, để tránh nước suối phun tung tóe, làm ướt, còn bên Canada, lại phát cho du khách những chiếc áo mầu xanh, trông cũng ngộ nghĩnh …
Vàng , xanh lẫn lộn, rất vui mắt ! Thấy đất nước người, dân chúng được thoải mái, vui thú , hưởng cảnh thanh bình, tự do … mà thương cho dân mình, luôn sống trong cực khổ, bị chèn ép, đe dọa đủ thứ, chẳng thấy chút tự do nào !!! Ôi Đất Nước tôi, cứ mãi khổ quá trời !! 

VỀ LẠI WASHINGTON, THỦ ĐÔ
Sau đó, chúng tôi phải chạy trên 400 miles nữa, để về lại Washington Dc. , tới khách san, đã mướn trước 3 ngày, lúc 4 giờ sáng, vội lên ngủ bù, để gần trưa mới kéo nhau đi ăn, rồi đi vòng vòng thăm thủ đô, thăm khu tổng thống Mỹ ở, cảnh sát không cho du khách tới gần, thăm lâu đài Lincoln, thăm Smithsonian, thăm đài chiến sĩ trận vong, trong trận chiến thứ 2, thăm đài kỷ niệm tử sĩ, trong chiến cuộc VN., thăm đài ghi dấu tất cả các tiểu bang của Hiệp chủng quốc Mỹ, có khi dùng xe điện, thả bộ thăm những chỗ mình thích, ghé thăm viện bảo tàng, lớn nhất nước Mỹ, ở đây, chia ra nhiều khu, trưng bầy đủ thứ … 
Mình đúng là ông già nhà quê ra tỉnh, cứ ngơ ngác ngó nhìn, cái gì cũng lấy làm thích thú, lạ lẫm, nhiều khi nghe thiên hạ hỏi gì, mình chưa biết phản ứng ra sao, thì mấy con, và 2 cháu đã tranh nhau trả lời .. ông già chỉ cười trừ ! Đúng là nhà quê ! Sai rồi, phải nói là, người sống trong rừng, lạc vào thành phố, thì mới diễn tả đúng tâm trạng của ông bà già, khờ khạo này ! Chúng tôi mua vé vào xem cuốn phim mới, nói về những kỳ công của thủ dô Mỹ, diễn tả bằng những hình ảnh, của những vị tổng thống Mỹ, như Washington, Lincoln, các vị có công lập quốc, hiện có các hình tượng, đứng ,ngồi trong các công viên . Họ giống hệt những bức tượng ấy, nhưng biết đi lại, cử động, nói năng, đang diễn ra trong màn ảnh … Xảo thuật của ngành điện ảnh, quá tiến bộ, quá tinh vi ! Mình chẳng hiểu gì ! cứ há miệng, ngẩn ngơ nhìn mà thôi ! 


THĂM NEW YORK
Sau 3 ngày thăm viếng thủ đô, chúng tôi lại đi thêm 227 miles nữa, tới Newyork Trên đương đi, mấy đứa con, muốn ăn đồ biển có tiếng nhất ở khu vực này, nên đã tìm vào tiểu bang Maryland, tới khu đó để ăn cho biết, tụi nó khen ngon, nhưng mình thấy cũng không có gì đặc biệt !
Đúng là nhà quê, đâu biết thưởng thức, chỉ tiếc tiền hùi hụi ! Phải nói, tụi nhỏ, do hoàn cảnh đưa đẩy, chúng nó được học hỏi tại trường, học ngoài đời, giao tiếp, tìm tòi trong internet, nên biết rất nhiều chuyện, mà ông, bà nhà quê mù tịt !
Chúng cũng hiểu, dẫn ông bà già đi, chỉ làm chúng bận tâm, chứ đâu có ích lợi gì ! Nhưng vì thương, muốn đưa cha mẹ đi chơi, tới những nơi có tiếng của xứ người cho biết với người ta .. Nhưng chúng đâu có hiểu, càng tới những nơi như vậy, ông bà già cang thấy lạc lõng,, càng thấy mình ngớ ngẩn, quê mùa thêm ! Đôi khi, còn tủi nữa kìa ! Nhưng dù sao, cha mẹ cũng rất cảm động, cám ơn lòng hiếu thảo của các con …
Ăn xong, chạy tới khu Times Square Tower, Đã đặt phòng ở đây 3 ngày, ngay khu vực này, dĩ nhiên, tiền khách sạn khá mắc, vì du khách quá đông, nguyên đậu xe 3 đêm ở đây, cũng phải trả 150$.oo, dù đường phố rộng, nhưng người và xe chen chúc nhau, đi lại rất khó khăn, mỗi khi di chuyển xa, phải dùng taxi, bây giờ mình mới thấy tài xế taxi ở đây, có kiến bao bọc riêng, khách ngôi, không thể chạm vào họ được . Thì ra, ở Newyork bị cướp giật quá nhiều, nên tài xế phải phòng thân .
Mỗi khi ra đường, chen lấn trong đám đông, nếu không cẩn thận, đồ đác để trong người mình, cũng bị mất lúc nào chẳng hay ! Ban ngày, giữa phố phường, xe cộ đầy đường, người chen nhau qua lại, chính mắt mình cũng chứng kiến, cảnh cướp giật, chỉ trong nháy mắt, người bị giật đồ, chỉ còn biết hốt hoảng, la to, cầu cứu, thiên hạ xúm nhau nhìn ! Nhưng kẻ gian đã tẩu tán đâu mất ! Giống hệt như cảnh cướp giật, trên phim ảnh ! Đương phố nào, cũng nhà cao ngất trời, dù thời tiết, ban ngày ở đây trên 80 độ F, nhưng vẫn thấy mát dịu, vì có nhiều luồng gió mát ,luồng lách , do những ngôi nhà cao tạo thành, phả vao người, thật dễ chịu, mình có cảm tưởng, khí hậu nơi đây, giống như ở đảo Hawai . 
Thiên hạ đua nhau ăn chơi, giải trí, vung tiền ! Trong khi mình vẫn thấy đâu đó, tại nơi này, có người vô gia cư, nằm vật vựa, đeo tấm bảng “Xin giúp đỡ” .. Bà xã thường thì thầm với mình :” Đời quá bất công, kẻ quá giầu, vung tiền không hết, kẻ kiếm 1 đồng không ra !” Mình chỉ cười :” Vậy mới là đời chứ em “. Cuối năm cũ, chờ giờ đón năm mới, mình thường theo dõi trên TV., thấy quả cầu , trên tháp cao ở Newyork, bắt đầu rơi xuống, pháo bông, thi nhau nổ rộ,thiên hạ bao quanh khu đó hàng mấy trăm ngàn, có khi gần 1 triệu người, ôm nhau nhảy múa, chúc mừng năm mới …
Mình cứ nghĩ, khu này phải rộng lắm, ai dè, bây giờ, mình đứng ngay khu này, đường phố bao quanh cao ngất, thiên hạ, đứng ngồi, chen lấn tứ tung, xe cộ không được vào khu này, nhưng đất trống đâu có rộng như mình tưởng ! Đèn đuốc, đủ mầu, đủ kiểu, những bảng quảng cáo hấp dẫn, thắp sáng suốt đêm ..
Định đi thăm Nũ Thần Tự Do, nhưng không mua được vé,, vì khu này mới mở trở lại, cho du khách vào thăm, nên quá đông, muốn vô đó, phải mua vé mấy tháng trước mới có, hiện vé đang bán, phải chờ tới tháng 10 mới tới lượt vô ! Khi có vé rồi, cũng phải xếp hàng từ 4-5 giờ sáng, mới vô nổi, Đâu có gì, nhưng vì hiếu kỳ, du khách các nước tới đây, muốn đật chân tơi nơi có tiếng cho biết, vậy thôi .
Chúng tôi mua vé tầu “water taxi” để chạy vòng quanh khu vực New York, ngắm cảnh toàn thành phố, từ biển vào, ngắm Nữ Thần Tự Do, nhìn khu tòa nhà Tháp Đôi, bị phá sập do bon khủng bố, ngày 11-9-02 . Định tới thăm khu này lần nữa , nhưng bây giờ, họ sắp hoàn thành, nên không cho du khách vô xem, nghe đâu, họ đang xây lại tòa cao ốc, cao hơn cao ốc cũ, bị phá sập ? Dùng xe điện, đi thăm nhiều khu khác.
Ghé thăm trung tâm Park lớn nhất nước Mỹ, có rất nhiều trò chơi, quyến rũ con nít … Thăm những cửa tiệm bán vật dụng, hầu như tiểu bang nào cũng có, nhưng ở đây là cửa tiệm chính, lớn nhất, có đầy đủ vật dụng về loại đó hơn . Vô cửa tiệm bán đồ chơi cho con trai, thằng cháu trai, đi chọn cho nó một máy chơi game mới nhất, nó rất thích .
Sau đó, cũng phải chiều cô gái, dẫn tới tiệm lớn nhất về đồ chơi con gái, nó cũng tự chọn cho mình một con búp bê lớn, và mới nhất của năm 2009, thì ra, bây giờ mình mới biết, mỗi năm có 1 loại búp bê riêng biệt ! Con nít 5 tuổi, còn khôn hơn ông già ! Nghĩ càng thương cho chính mình ! Sau cùng, cũng không thể thiếu những chỗ bán đồ đặc biệt cho quý bà …
Ôi chao, chỗ nào cũng quá rộng,, đông nghẹt người ! Ở đâu mà thiên hạ đổ về đây đông thế không biết ? Vì quá nhiều người như vậy, nhiều cha mẹ, có ý rất hay, khi đưa con đi chơi, họ thường cho con họ mặc theo kiểu đặc biệt, khác lạ, để dễ nhìn, hoặc cùng 1 mầu, hay đeo cùng loại đeo vai giống nhau, choàng trên vai, hay đội trên đầu cùng 1 loại khăn, hay mũ cùng mầu…trong đám đông, thoáng nhìn là thấy . Tới chỗ nào, 2 cô cậu nhỏ cũng ham thích, chúng cứ tự do len lỏi, làm chúng tôi hụt hơi, sợ lạc ! Chỉ ngơ trong 1 giây, là thấy lạc nhau rồi, mà lạc thì biết tìm ở đâu !? 

TRỞ VỀ HOUSTON
Ngày 12-7-09, chúng tôi đáp chuyến bay từ Washington, tại sân bay Newark lúc 1 giờ 45 phút, về lại Houston lúc 4 giờ 20 phút chiều, ( giờ Texas chậm hơn trên Washington 1 tiếng ) Bước ra khỏi máy bay, thấy hơi nóng phả vào người , nhưng cũng thở ra nhẹ nhõm, vì chuyến đi chơi, về bằng an . 
Có đi các nơi, mới thấy quý chỗ mình ở, dù thời tiết nóng nực ! Nhưng chỉ khó chịu khi ở ngoài đường, chứ vô trong xe (lúc mới vô cũng nóng), vào các cửa tiệm, hàng quan, trong nhà, chỗ nào cũng có máy lạnh chạy, thì đâu còn thấy nóng nữa ? Hơn nữa, đường phố, dù xe cộ nhiều, nhưng vẫn chạy ngon lành, các tiệm ăn, buôn bán, chỗ nào cũng có chỗ đậu xe, rộng rãi, không trả tiền, nhà ở có gagare, nhiều chỗ cho xe đậu thoải mái . Sống ung dung, thong thả, chứ không hối hả , bon chen, như những nơi mình vừa tới thăm . Thú thực, các cháu dẫn đi nhiều nơi, vì quá lạ, quá hấp dẫn, quá rộng, quá đông người, nên ông già quê, càng ngớ ngẩn, chẳng quan sát được gì ! Giống như chim chích lạc vô rừng hoang ! Luôn cầm điện thoại tay theo, nhưng cũng phải bám sát tụi nó, sợ bị lạc ! Nếu lạc, làm sao tìm ra ? vì mình chẳng xác định được chỗ đang đứng, thì làm sao kêu tụi nó tơi ?
Đúng là ông già nhà quê lẩm cẩm !! Được người ta dẫn ra phố thị !! Mình muốn thuật lại cho các bạn nghe, sau mười mấy ngày đi lang thang thăm xứ người, nhưng vì quê mùa, tới chỗ nào cũng thấy lạ lẫm ! Lạc hồn ! Mất vía ! Thì còn đâu tâm trí để nhớ mà thuật lại được ?
Ôi, một chuyến đi CHƠI THĂM XỨ NGƯỜI của ÔNG GIA QUÊ !!
Đi cũng nhiều, mà chẳng ghi được gì ! Xin các bạn thương tình, thông cảm và tha thứ, nếu bạn nào ghé mắt đọc những dòng này . 
THÂN MẾN


********
NHỚ NGÀY SANG CALI
gặp ĐỨC và CÁC
Đã 30 mấy năm rồi
Hôm nay, gặp lại, nói cười, huyên thuyên
Đâu ngờ, trời đất xoay chuyền
Ba Thằng giáp mặt, trên miền xa xôi
…. 
Tâm tình, nhớ lại những ngày
Sài gòn, đường Bà Hạt, thời học sinh 
Chúng Mình đã sống thân tình 
Vui, buồn, chia sớt, hết mình cùng nhau
Khi lớn, kẻ trước, người sau
Tìm lối sống, chẳng giống nhau .. 
Vậy là Mỗi Đứa, chạy theo mỗi ngả
. . . . . . . . . . 
Việt Nam, nếu không bị phá
Thì Bọn Mình cũng khá giả như ai !
Rủi thay ! Chung phận mọi người 
Quê Hương tan nát ! Cuộc đời nát tan ! !
Đau thương, trốn chạy, tán loạn !
Trắng tay, dựng lại, gian nan, trăm đường 
Nhưng may, Trời ngó mặt thương 
Chúng Mình 3 Đứa, tìm đường an vui
…. . . . . . . . . 
Hai đứa Mày, ở Cali
Còn Tao, Texas ghé đây, thăm nè
Mấy ngày, thằng Đức kè kè 
Thương Tao, chở tìm bạn bè khắp nơi
. . . . . . . 
Giờ 3 Đứa ngồi đây
Đức chọn “Cá tám món” đãi tụi Mình 
Cùng ôn lại, bao ân tình 
Đầy kỷ niệm của thời Chúng Mình ấu thơ
Nhưng hai Cậu, chẳng giống Tớ
Beer mở 2 chai, 1 cho Thằng Này 
Còn 1 chai, rót chia hai 
Vậy mà 2 Cậu, cố nài 
Phần còn lại, đổ sang ly của Mình
Beer mà chỉ uống lình xình
Làm sao cao hứng ! Tâm tình được đây ??
Thật, 2 Cậu, chẳng dám chơi !!
(Dành 2 Cậu, viết tiếp … Để trọn tình nhau)

*******
GẶP LƯU VĂN CÁC
Lồng lộng, gió biển thổi vào
CÁC, TIẾN thơ thẩn đổi trao tâm tình
Tuổi đời, chồng chất, thay hình
Hôm nay,gặp lại … Chúng Minh đây sao ? ?
Quên làm sao được, năm nào 
Hai Đứa : Tự lập ! Chen vô cuộc đời
…….. 
Nhắm hướng đi, rồi vươn tới
Thiếu thốn : Sống ! Chẳng nhờ người cưu mang 
. . . . . . . 
Biển bao la, trời mở rộng
Nay Hai Đứa, sống thong dong, giữa đời ..

*********
TỚI THĂM TRẦN ĐÌNH HIỆU
Bạn bè, mấy chục năm rồi 
Bây giờ, gặp lại, chao ôi, vui mừng 
Thời gian, thay đổi quá chừng 
Bao nhiêu biến cố, đã từng xảy ra 
Cho Mỗi Một Người Chúng Ta
. . . . . . 
Nay tuổi về già
Ôn kỷ niệm qua 
Đăm chiêu ! Luyến nhớ ! Thiết tha ! 
Đượm tình Chúng Ta 
Đường đời, trắc trở, bôn ba 
Chúng Mình lăn lộn, trải qua tháng ngày 
Tạ ơn Thượng Đế, rất may
Hai Đứa trốn chạy, xứ người nương thân 
Con, cháu nhờ thế có phần
Dễ dàng tiến bước … Đâu cần phải lo 
Bây giờ, thanh thản tự do
Những ngày còn lại, sống cho vui đời
Nhớ nhé, Nguyễn Đình Hiệu ơi !

*********
Gởi CÁC BẠN :
TRẦN VĂN KHOAN (France), LÊ TRẦN ĐỨC (CALI), NGUYỄN VĂN HÙNG (Austin), ĐINH TRUNG NGHĨA (Houston)
Các BẠN ơi ! Sao cứ Biệt Tăm !
Đã hứa vào …Để Thăm nhau, Tán gẫu ..
Mà đợi mãi ! “CÓC” thấy đâu ? ?
“BIẾN” gì mà Biến quá lâu vậy cà ?!
Hỏi nhỏ : Hay “Sợ Bà Nhà” ?
Cấm cản ! Tán dóc! Bỏ Ta một mình !!!
Nếu Không, sao cứ Lặng Thinh ??

*********
GỞI NGÔ THANH TÂM (Norway)
Lâu quá, mới gặp bạn xưa 
Thật nhiều kỷ niệm, trước kia hiện về 
Quen nhau, từ ngày thơ bé 
Thời thế biến loạn, thảm thê, trải dài
Bạn, Ta, cùng chịu như ai 
Gian nan, cực khổ, tháng ngày tìm vui 
Tới nay, rất may, Ta lại 
Vào đây tán dóc dài dài, chung vui …

*********
Chỗ Tớ ở, mấy tuần nay
Không mưa, nắng gắt, ngoài trời, độ cao
Nhiệt kế, thường chỉ 3 số
Ra ngoài, nóng nực, ngộp thở, mồ hôi
Máy lạnh mở chạy liên hồi 
Thương người túng thiếu, cuộc đời khổ thêm !!


*~*~*~*~*~*~*
Trên xứ người, thường thì phải
Gia đình khó sống cùng nơi, chung nhà , 
Vì công việc, vì chúng ta
Muốn sống : Tự lập, thong thả, thảnh thơi !
Tuổi trẻ, ham thích vui tươi 
Người già, cảm thấy lẻ loi ! Ít nhiều …. 
Nhưng hãy vui, sống theo chiều
Buồn chi cho mệt ! Nhiều điều thiết tha
Như ngày lễ Mẹ, nhớ Cha
Con cháu, gởi thiệp; về nhà lại vui
Nguồn vui, nhiều lắm Bạn ơi
Cứ sống thoải mái ! Tìm vui tuổi già

********
TÌNH CHI ?
Nếu chỉ khi cần, mới nhớ tới :
Bạn . Tình như vậy, là tình chi !?
Thà quên, để đỡ gây thêm phiền ! 
Tình Vụ Lợi ! Xin đừng nhắc tới !!

********
ĐỪNG HỨA BỪA
Tại sao lại hứa bừa ?
Để rồi, bỏ đấy, chưa ! 
Vẫn chẳng làm chi cả 
Ghét quá ! Tật hứa bừa !
Ai bắt bạn, phải hứa ?
Nếu không được, đừng hứa !
Nếu đã lỡ hứa
Phải theo lời hứa 
Để giữ được tình xưa 
Vì vậy, chớ hứa bừa
Bạn, nghe thấy chưa ?!?

********
Hiện nay, mới là tháng năm
Houston, chỗ Tớ, trời hầm, nóng ghê
Năm nay, nghe biết, có thể
Thời tiết biến đổi ? Mùa hè nóng hơn ?
. . . . . . 
Cầu Cậu Mợ, sống bình an
Sao im tiếng quá ! Chẳng hỏi han một lời ?
-“ Cậu, Mợ : Muốn lẩn tránh đời,
“Phớt lờ” tất cả … Cả người bạn thân ?

********
LỄ SỚT ƠI !
Tao sẽ về, thăm chốn xưa 
Tìm lại dĩ vãng … Chúng ta hai thằng
Bao kỷ niệm, Mày nhớ chăng ?
Thích phở “Lồn”, Ham cô nàng … Bán kem 
-“ Cho anh, “Liếm thử” … Của Em 
Anh thương, anh nhớ, anh thèm … Cà rem” !
Đúng là, Lễ Sớt lem nhem 
Cười vui, đùa dỡn … Chẳng Em nào buồn !
Lang thang, hai Thằng khắp chốn 
Tán Em xinh đẹp, xin ..hôn, xin .. rờ !
Vui thay, cái tuổi mộng mơ !!
( Phở Lộn Xộn, nhưng mỗi lần tới ăn, mày cứ gọi, ông chủ, cho 2 tô phở Lồn, chủ cười, rồi làm ngay )


********
LẠI LỄ SỚT
Mỗi lần, tới Quán Ngã Bảy
Tìm cách, áp sát Em, Mày nhỏ nhẹ :
- “Cho Anh nhé : Sao cô chê ?
Nước Em .. Anh thích, anh mê suốt đời” !
Làm Em thẹn, đỏ mặt, cười .. 
Thế là hai Đứa, cũng cười, thật vui !!!!
( Nước trái cây Sa cô chê )

*********
CŨNG LỄ SỚT
Cũng Mày, ở tại quán cơm
Chủ có cô gái, quá thơm, dậy thì
Ăn rồi, Mày cố nài nỉ :
-“Anh thèm quá ! Cho Anh tí …
Cơm cháy” Em cười, bẽn lẽn, kiếm ngay
  Hai Đứa “hích”, ra dấu tay ..
Hẹn ngầm - Rồi được gì ? Đều nín câm !

**********
LỄ SỚT ƠI, TAO IM !
Tội, thì nhiều lắm, Sớt ơi
Tao sợ kể, Chị Liên, hỏi Tội Mày
“ Đay nghiến ! Bắt ngủ phòng ngoài” .. 
Thì Tao làm sao, chịu nổi ? Im thôi !
Cũng tại vì, quá thương Mày
Nên Tao “giữ lại” Từ nay , xin chừa !!

*********
XIN LỖI CHỊ LIÊN
Chị Liên ơi, chớ có phiền 
Tính “Ảnh” chỉ muốn …Ưu tiên, vui đùa 
Từ xưa, Chúng tôi, chịu thua
Tặng Danh LỄ SỚT …Tức vua chọc cười ..

********
CÁC BẠN ƠI!
Các bạn ta ơi !
Vì cớ gì, ngại vô Web. Chẳng sao 
Nhưng nhận MAIL : CỨ PHỚT LỜ !!
Thân tình như vậy : THẬT THỜ Ơ !
Bạn bè, xử thế : QUÁ HỮNG HỜ !
Còn mong, còn đợi, còn chi, mà chờ ?
Thà làm ngơ ! Cứ phớt lờ !! Lại dễ thở ?

********
NGÀY GÌ ĐÂU ?
Kiến xe dán, mấy năm rồi
Nay khám xe, lại lôi thôi ! Chối từ
Đường “loáng quáng”, chạy ngược chiều !
Hú hồn !- Cái ngày gì đâu, vậy cà ?
Bạn có bị, như thế chưa ?
Dồn dập, nhiều thứ …Dây dưa, bực mình !
Nếu rủi : Xui ! Cố bình tĩnh 
Mỉm cười, Phó Thác … Lặng thinh, hết rầu !

********
GỞI DƯA HẤU
Người Văn Nghệ ơi !
Nhớ nhé, ghé chơi 
Thăm nhau vài lời 
Đừng bắt , phải đợi ?
. . . .
Khản tiếng, kêu mời 
Chẳng ai thèm tới !
Ai cũng né 
Muốn giữ kẽ !
Mất vui vẻ .. 
Thân gì kỳ quá ! Bỏ bê bạn bè !?
Chúng mình, cần tình thân
Đâu cần, suy tính, phân vân, đủ điều ?
Mà sao, cứ biệt tăm đâu !!

********
BÁO TIN
Báo tin Cậu Mợ, Tớ bị xui !
Nhưng rồi lại, rất vui ! Thế này :
Chiều qua, bước hụt cầu thang 
Mất thăng bằng, lộn. đầu xuống, té nhào :
Mười lăm nấc thang, từ cao
Nằm dài dưới đất, Ôi chao, hết hồn ! 
Tưởng phen này, Tớ đi luôn …
Thầm kêu Ba Đâng , Tạ ơn Chúa Trời ..
Một hồi lâu, Tớ ngồi dậy
Chân, tay vô sự, toàn người chẳng sao … 
Lớn tuổi, bị té từ cao
Tật nguyền thoát khỏi, mấy ai ? 
Tớ gia, nhưng vẫn còn giai !!

*********
CHÚC MỪNG ĐẶNG VĂN TÚ
(Người Bạn thân)
Được biết, Tú mới lên Ông 
Như vậy, thua Tiến, biết không ?
Vì Tiến, làm ông lâu rồi …
Nhưng nghĩ lại, Thẹn quá trồi ! 
Làm ông như Tiên, ở đời thiếu chi !!
Còn Tú : Đức Ông, mới quý
Do góp công , sức, dựng xây nước Trời ..
Giáo Hội, tặng Tú cả hai :
Chức Cha, Đức Ông, Cao quý vô cùng !
Trinh Thai, vui quá ! Chúc Mừng ..
ĐỨC ÔNG !
*********
ANH KHOAN ĐEN ƠI !
Chúng mình, già hết cả rồi
Gân cốt, trệu trạo, giọng nói, thều thào !
Tai điếc ! Răng rụng ! Mắt mờ ! 
Tóc, râu bạc trắng ! Ngẩn ngơ, gọi hoài : 
-“Bà ơi ! Bà nó đâu rồi ?
- Nương nhau sống, đừng bỏ tôi một mình !”
Chân, tay run rẩy !! Vẫn tình 
Chỉ còn hai đứa chúng mình nghe Em !

********
NGHE BÁO TIN
Không vô Web. Chẳng liên lạc 
Nên vắng tin ! Rồi mãi cách xa nhau !
Ngại chi, không viết một câu : 
“ Tớ vẫn bình an,.. Hoặc đau yếu hoài “ 
Như vậy, cũng đủ lắm rồi
Cùng nhau, chia sớt, cuộc đời thân thương 
 . . . . . . 
Bất ngờ , thật quá sững sờ ! 
Tin Nguyễn Thanh Phong, nằm chờ Chúa gọi
Muốn liên lạc, chẳng gặp ai !
Ngóng tin bạn hữu ? Thở dài ! Tìm mô ?

********
VIẾNG XÁC
Được tin, tới viếng xác bạn
Ngay đơ ! Nằm đó !! Không gian, thật buồn !!
Đâu ngờ ! Bạn đã đi luôn !!
Chẳng lời từ giã ! Hoàng hôn chiều tàn !!!
Xa mãi ! Từ nay, mất Bạn !!!

*********
CẦU CHÚA
Gục đầu, Lậy Chúa, xin ban nước Trời
Cho Nguyễn thanh Phong, vừa lìa đời 
Sống, chết ! Bất chợt ! Ai hay
Như gió thoảng ! Như mây bay !
Nếu không yêu Chúa ! Lấy ai cậy nhờ ?
Hồn linh, đâu chết bao giờ ??

*********
TIẼN ĐƯA XÁC BẠN 
Vĩnh biệt ! Mất bạn ! Thật buồn !
Nghĩ, Chúa gọi Phong, đem luôn về Trời …
Vững tin, bớt buồn ! Lại vui
Nhân từ lòng Chúa Không đời nào, bỏ chúng con …

*~*~*~*~*~*~*
BÁCH GỌI MÌNH
Phạm Bách gọi, quá bất ngờ
Vội nói :- Vợ chết ! Sững sờ ! Tại sao ?
Cả hai, ngập ngừng ! Nghẹn ngào !
Chúa gọi, ai biết, lúc nào, thời gian ?
Chị về với Chúa bình an 
Từ đây, gánh nặng … Bách mang môt, mình !!
Bách ơi ! Nhìn Chúa chúng mình 
Chết treo Thập giá … Khổ hình nào hơn ??

*********
BÊN XÁC VỢ
(Trinh Thai chia sớt cùng Bách)
Buồn quá ! Em đã chết rồi !
Từ nay, vĩnh viễn ! Biệt rơi ! Xa nhau !
Mất Em, anh mãi khổ sầu
Trớ trêu, anh chịu trên đầu hai tang !!
Người trước, sau, đều vội vàng 
Bỏ anh trơ trọi ! Bẽ bàng ! Thế sao ? 
Tim anh thấm đượm nghẹn ngào !!
Chúa hỡi ! Nhận lấy cho vào Thiên cung ..

******** 
RIP . DOM . NGUYỄN VĂN VĨNH
(Chết ngày 24-8-09 tại Việt Nam) 

Vẫn biết, ai cũng ra đi
Kẻ trước, người sau, chia ly, lìa đời ! 
Nhưng sao, buồn quá ! Ngậm ngùi !
Tin : Nguyễn văn Vĩnh, Chết rồi ! Sáng qua 
Tràn ngập, thương nhớ ! sót xa !
Những ngày chung sống, xa xưa … Hiện về
. . . . . . . . 
Nguyễn văn Vĩnh, giữ lời thề
Linh mục, chánh xứ .. Vỗ về đàn chiên 
Sống, nêu gương tốt, thánh, hiền
Gieo tình nhân ái, lòng tin cho người … 
Tận tụy, phụng sự suốt đời 
Nay về cùng Chúa, trên Trời hưởng vui ..
Cha nhé ! Xin nhớ Trinh Thai
Cầu Chúa, Tất Cả ngày mai về Trời .

********
THĂM ANH CHỊ RUYỆT
( ngày 1-9-09)
Anh Chị Vũ thế Ruyệt ơi !
Lâu quá ! Bây giờ, gặp lại
Nhìn nhau, tất cả, già rôi ! 
Đâu còn những nét, như ngày xa xưa ?
Không cùng lớp, nhưng chung nhà 
Ăn, ở, vui sống : thày, cha dậy mình
Đạo đức, xử thế, nghĩa tình 
Tuổi khôn, lý tưởng, thân hình đổi thay
Tuân theo, Thánh Ý, mỗi người 
Trường xưa, ngày cũ .. Đượm ghi, nhớ hoài !
Phải không Anh, nhớ ghé chơi ? 
Vào Web. Tán dóc, để đời, thêm vui ….

*********
LẦN ĐẦU GẶP : THƯỜNG-HƯƠNG
( Ghi lại tặng, Cậu Mợ ) 
Lần gặp Nguyễn Mạnh THỪONG 
Thoáng như, có vị HƯƠNG
Ngây ngất, quyện gió vương 
Khiến SỰ say đắm thương … 
Vậy là, XIÊM phải tìm đường 
Thực hiện, giấc mộng, Yêu Đương trong đời .. 
Ta là khách, phương xa tới
Dừng chân, cảm kích ! Bỗng lây nhớ nhà ! 
Tại vì, chứng kiến Bạn ta 
Thương thương, nhớ nhớ, thiết tha, ân tình ..
Miên man, ngẫm nghĩ, giật mình !!

*********
ANH KHOAN ĐEN ƠI !
- Bận chỉ, hay trở ngại gì ??
Lâu quá, vắng tiếng, ghé chơi, vậy cà ?
Phải chăng, bỏ mặc, bạn già !
Để Ta thơ thẩn ! Gặp Ta, không hà !?!

********
LỄ, HẾT SỚT RỒI SAO ??
Ngày xưa, Mày Sớt lắm mà
Sao giờ, “IM BẶT” ! Hay là sợ ai ?
Có phải, cái Tật Đùa dai
Đảo điên, thế sự …Khiến Mày đổi thay ?
Sớt ơi ! Đời lắm chua cay
Mày, Tao đã trải .. Tới nay già rồi
Sợ gì ! Sao không nói đi …

*********
THĂM BẠN
Mấy ngày nay, vợ chồng già 
Lên xe, bỏ nhà, tà tà chạy chơi … 
Đi, về, trên 4 trăm mai (miles) 
Mừng con : Sinh nhật, thảnh thơi cuối tuần
. . . . . . . . . 
Còn Các Cậu, sống thế nào ?
Im lặng quá ! Buồn, vui … sao không nói ?
Xin trao nhau : CHỈ MỘT LỜI
Cũng ấm Tình Thân … Cuối đơi ! Mong đợi ??
( Ngày 28-9-09 )

********
 Thân gửi quí anh chị, Tôi đã để Lớp Trinh Thai 1950 vào Trang Nên Vào Thăm của http://diendangiaodan.us/ hay http://diendangiaodan.org/ đều được cả, xin mời vào coi. Còn muốn dọc báo xin vào http://diendangiaodan.org/ . Nguyễn Mạnh Thường

*********
Anh Thường ơi ! Cám ơn nhiều lắm !
Minh thế Tiến
( Ngày 6-10-09 )

********
HỎI BẠN ?
Bạn ơi ! Đang ở nơi nào nhỉ 
Ta réo, kêu hoài ! Bạn có nghe ?
Thân ái, nghĩa tình, thời tấm bé
Bạn lên tiếng ? Tỏ bày, Ta đợi !!
( Ngày 12-10-09 )

********
ĐI NGHE NHẠC
Ban nhạc của cháu dự thi
Nên chúng tớ, mấy ngày nay 
Tới Austin, cùng con đi
Nghe nhạc, trình diễn cả ngày
Tại Santonio, tỉnh lỵ
Tiểu bang, tổ chức thi tài … 
Sau đó, chạy chơi dài dài
Trời thu, mát mẻ, thoải mái
Lợi dụng, sức khỏe còn giai 
Cứ rông chơi, cho thích chí …
Khi yếu ! Nằm nhà cũng vui !
Còn các Cậu, đang làm gì ?
Im lặng quá !! Lên tiếng đi
Để “khiêu khích” !! Cùng cười khì .!!
( Ngày 26-10-09 )

********
HỎI BẰNG QUÈ ?? 
Càng say, càng thấy Em đẹp 
Nên Hai Thằng, cứ uống tiếp
Chừng Em, đẹp nhất trần gian 
Ngưng! Không uống nữa !! Ái ân tình nồng !
Như vậy, Bằng, Mày chịu không ??
( Ngày 3-11-09 )

********
MONG TIN ?
Theo dõi, bão lụt quê nhà
Cảnh vật ngập nước, trắng xóa !
Khắp vùng !! Dân tôi khốn khổ tận cùng !!
Bởi phường cai trị, ác hung hàng ngày
Nay lại thêm nạn thiên tai 
Làm sao sống nổi ? Bi ai cuộc đời !!
. . . . . . . 
 Còn bạn, đang sống sao đây ?
Ta mong tin lắm ! Đợi hoài, nói đi ??
( Ngày 6-11-09 )

********
HỎI ĐỨC ?
Đức : năm nay, bảy mươi rồi hả ?
Như vậy, cũng ngang tuổi với ta
Tất cả Trinh Thai, đang đứng đợi :
Chúa kêu ! Lần lượt, về nhà Cha …
Nay còn sống, chúng ta hãy : Rủ nhau
“ TÁN DÓC “ .. Cho vui cuộc đời …
( Ngày 7-11-09 )

********
CÁC BẠN ƠI !
Chúng tớ, cùng con, hôm nay
Đi Lasvagas "chơi ngông !" ít ngày
Đem tiền đi .. "Cúng sòng bài ?"
Chắc vậy ! Chỉ tại ham vui
Muốn thử thời vận : Hên, Xui ?
Sẽ kéo máy ... Ngồi bàn chơi ...
Cứ lai rai .. Chẳng chết ai !
Miễn đừng ham quá ! Hóa dại !
Sau đó, kéo đi Cali
Chơi Disneyland hai ngày
Giờ giấc sắp sẵn, nên không thăm ai
Rồi về nhà, bằng máy bay ..
Tớ sẽ thuật lại, chuyến đi này
Cho bạn biết : Chúng tớ Xui, May ..
Bạn đoán thử, thế nào
Chúng tớ Ăn , Thua ra sao ?
Đợi đó, sẽ rõ ...
( Ngày 10-11-09 )

********
ĐI CHƠI
Ba tuần đi chơi xa
Thăm viếng, nhiều cảnh lạ ..
Rảo quanh, thăm thiên hạ 
Thán phục ! Lòng hoan ca !
. . . . . . . . . 
Nhưng thoải mái, thấy thiết tha
Chẳng đâu bằng : trở về nhà riêng ta 
Tâm hồn tớ, kể cũng lạ ! ?
. . . . . . 
Chẳng được may ! Chúng tớ thua rồi !
Từ từ, sẽ kể .. Bạn nghe chơi …
( Ngày 23-11-09 )

********
KHÁ KHEN !
Đám tài phiệt, thật khá tài !
Bầy mưu, quyến rũ ! Mọi người khắp nơi
Biết thua ! Vẫn rủ nhau tới
Giành nhau kéo máy … Đánh bài mua vui ! 
Được càng hăng ! Thua lại cay ! 
Tìm cách tới nữa … Trắng tay ! Khó chừa ! 
( Ngày 24-11-09 )

********
NGƯỜI XƯA NÓI
Nhớ lời ông , cha mình nói : 
“ Ở đời, biết ai khôn, dại 
Khôn nghề cờ bạc, là khôn dại !
Dại chốn văn chương, ấy dại khôn ! “ 
Biết thì biết, nhưng mấy ai 
Tuân theo lời dạy ấy !
Bởi vậy, mới là đời
Có trăm ngàn đường, lối 
Tự mình lựa mà thôi
Ham mê ! Thua hết cả tiền 
Mới thấy là dại ! Thêm phiền ! Than ngu !
                                                    ( ngày 25-11-09 )

********
BIẾT THÌ BIẾT !
Vẫn biết, rồi sẽ thua
Cứ đem tiền bỏ máy
Tiếp tục “bấm”, quen tay
Cay cú ! “Bấm ! bấm” mãi 
Hết tiền ! Mới thấy dại !!
( Ngày 26-11-09 )

********
BẤM MÁY
Ngồi bấm máy, ham vui
Hầu như, mãi thấy xui !
Vậy mà, vẫn móc túi … 
Hết tiền ! Lại ngậm ngùi !!
( Ngày 27-11-09 )

********
TRÒ ĐEN, ĐỎ ?
Vì Tớ mua vui, hăm hở
Chấp nhận : Đen, Đỏ, bất ngờ ! 
Thua, Dược, Mất, Còn chẳng lo
Cứ thoải mái , hưởng Tự do … Đủ rồi
( Ngày 28-11-09 )

********
ÍT KHÁCH ?
Kinh tế ảnh hưởng khắp nơi
Sòng bài cũng vắng, ít người 
Thiên hạ đông, đi rông chơi 
Chen vai ngắm cảnh ngoài trời … mà thôi . 
( Ngày 29-11-09 )


********
TÂM SỰ CỦA ĐỨC
Mới đây mà đã bước vào 
Bẩy mươi tuổi “khuậy” lao xao họ hàng
Chỉ gọi ông, hết gọi chàng 
Tu thân tích đức nên càng quan tâm 
Đời người một lúc tính lầm
Nhớ rằng ngày ấy mình đâm ra liều:
“Người bao nhiêu, ta bấy nhiêu
Bấm bụng nghĩ vậy bao điều lo toan” 
Làm sao sống được bình an
Khi mà đất nước hoang tàn khổ thay
Khác gì một kiếp lưu đầy
Ở ngay trên đất gọi là quê hương 
Dĩ nhiên mình nhớ mình thương 
Nhưng vì khổ cực tìm đường trốn đi
May mà tới được Hoa Kỳ
Như là trúng tuyển kỳ thi cuộc đời 
Lo chi vật đổi sao dời 
Cha con cả thẩy năm người định cư 
Thế rồi mọi sự từ từ 
Việc làm, việc học dường như gọn gàng 
Cha làm, con học đàng hoàng 
Mang về thành tích vẻ vang gia đình 
Ngày kia ổn định tình hình
Có Duyên, có mẹ gia đình xum vầy
Thế là mọi sự từ đây
Đi vào nề nếp ngày ngày thêm vui.
Lê trần Đúc
( Ngày 29-11-09 )

*******  
NHỮNG NGÀY ĐI CHƠI LANG THANG

Lợi dụng trong dịp cháu Lan Anh, con của Đức Lan, trong ban nhạc của trường cháu, đi dự thi biểu diễn nhạc, với các trường trung học khác trên toàn quốc, tại Thủ đô Washington .
Đức Lan mua vé máy bay cho bố mẹ cùng đi tới Lasvagas và vùng Nam Cali để chơi 

ĐI AUSTIN 
Vợ chồng Tớ, ngày 3-11-09, lên xe, thong thả chạy qua đoạn đường dài 180 miles, để tới Austin, nhà cháu Đức Lan, mất trên 3 tiếng lái xe . Gặp các cháu, đã sửa soạn xong, cùng dẫn nhau đi ăn .
Tối nay, cháu Lan Anh sẽ theo trường đi Washington, chúng Tớ nghỉ lấy sức, để sáng mai , ra sân bay đi .

TỚI LASVAGAS
Máy bay khởi hành lúc 12 giờ trưa, từ sân bay Austin, đáp xuống Dallas lúc 12 giờ 30, chuyển sang máy bay khác, để đi Lasvagas lúc 1 giờ trưa, tới nơi mới có 2 giờ chiều, thực tình, máy bay đã bay trên 3 tiếng, nhưng vì giờ ở Lasvagas trễ hơn giờ của Texas 2 tiếng . 
Trước đây, mỗi người đi máy bay có quyền gởi hành lý, không quá 50 pao..thì không phải trả tiền, bây giờ cũng chỉ được mang tối đa 50 pao, nhưng họ tính 15$.00, nếu có thêm nữa, thì giá mắc hơn , đúng là thời kinh tế leo thang ! Sau khi lấy đồ, chúng tôi tới chỗ cho mướn xe để lấy, vì đã mướn trước và đi tìm địa chỉ khách sạn đã đặt cọc, mướn 3 đêm ở đó .
Sau khi tắm rửa xong, chúng tôi xuống dưới nhà, ghé ngay quán buffet bán đồ biển, để ăn thả dàn ! Không kể nước uống, mỗi phần ăn là 38$OO, hơi mắc, nhưng cứ ăn cho thỏa thích đã, khách ăn cũng đông . 
Mấy cháu mướn khách san The Mirages, trên đường Lasvagas, bên dưới thì sòng bài, nhìn thấy chung quanh, nào là Harrahs Madame, Tressaud’s, Treasure Island, New Ettan Phantom, Caesars Palace, Bally’s Hollywood …Chỗ nào cũng đầy mầu sắc, nhấp nháy, quảng cáo, mời gọi . Sòng bài la liệt . Mình thầm nghĩ, điệu này, sau 3 đêm ở đây, chắc túi tiền sẽ sạch bách, nếu không tự xếp đặt …
Vì đã 3 lần tới đây, chỉ ghé qua hay ngủ lại 1 đêm, mà lần nào cũng cúng tiền cho sòng bài ! Có bao giờ ăn đâu ? Nói là tới đây để giải trí, nhưng giá phải chi, hơi cao !? Nếu có chút máu đam mê, thì càng chết ! Biét các cháu ở đây chơi hơi lâu, nên đã xêp đặt cho riêng mình, bằng cách, mang theo rất nhiều tiền lẻ 5-10-25 cents cả đồng 1 cent nữa, dự định, chỉ chơi hết số tiền này mà thôi, nếu ăn thì tốt, còn thua cũng chỉ bằng đó là ngưng ! Nhưng không dè, hoàn cảnh thay đổi !
Bây giờ , ở đây, họ không còn dùng tiền cắc bỏ vô máy nữa, mà phải dùng tiền giấy đút vô máy để chơi, tùy số tiền, máy sẽ tính ra credits cho mình chơi …Trước đây dùng tiền cắc bỏ vô chơi, mỗi khi ăn,, nghe số tiền cắc rớt xuống leng keng liên hồi, thật vui tai và hào hứng ! Bây giờ họ thay đổi, không dùng tiền cắc để chơi, phải dùng tiền giấy đút vô máy, bấm nút, nếu ăn, thì cũng nghe tiếng máy kêu giả, nhưng không thấy tiền rớt xuống, làm mất hứng ! Tùy theo số tiền ăn, credits sẽ tăng lên, để mình tiếp tục bấm .
Cách này chỉ làm cho chủ sòng bài có lợi hơn mà thôi, vì khách chơi không được lượm tiền trong tay, nên cứ ngồi bấm máy mãi, hết tiền bao giờ không hay ! Chủ cũng khỏi mướn người đi bỏ thêm hay thu tiền cắc trong máy ra . Trên phòng ngủ, bước xuống khỏi cầu thang, là thấy thiên hạ đang tụ tập chơi máy, hay ngôi bàn bài quanh đó … Với không khí mời gọi như vậy, phải đặt lại điều kiện riêng cho mình :”
Mấy ngày ở đây,, chỉ xài đúng 5 trăm đồng cho sòng bài mà thôi, hên thì ăn, xui thì giá cao nhất, mình bằng lòng trả cho cuộc đen đỏ này, chỉ bằng ấy thôi ! Sau đó, không còn thắc mắc, lo lắng, cứ thoải mái rông chơi, ghé thăm nhiều sòng bài, nhiều lúc ăn đó, rồi thua đó ! Càng về đêm, thiên hạ lợi dụng tối đa sưc quyến rũ của ánh đèn, pha trộn đủ mầu sắc để quảng cáo, rất hấp dẫn, mời gọi, lôi kéo khách thập phương …
Các sòng bài, thiên hạ vào ra cũng nhiều, nhưng hình như, không tấp nập như những lần trước mình tới đây ? Có lẽ, kinh tế chưa lên, thấp nghiệp còn cao, nên cũng ảnh hưởng chăng ? Nhưng ngoài đường thì vẫn đông đảo dân tứ xứ chen nhau đi ngắm cảnh . Thả bộ dọc đường,, lâu lâu mình nhân được những tấm hình khỏa thân của người đẹp, phô bầy đủ kiểu, trên đó có số phone và giá cả để ai muốn chơi thì tìm …người ta dí vào tay mình, nhiều khi không muốn, cũng phải cầm, rồi dục đi! Có những khu, biểu diễn những dòng nước hòa hợp cùng ánh sáng, mầu sắc phun lên cao, uốn éo vẽ thành hình thù hấp dẫn, nhảy múa theo điệu nhạc …
Chỗ khác lại phát ra những âm thanh gầm gừ, tiếng nổ rộ , những ngọn lưả bắn lên cao tỏa rộng ra, nước tung lên phun ra, giống như những phún thạch của ngọn núi lửa đang hoạt động … Âm thanh nhạc, ca hát ,tiếng reo hò, quảng cáo, làm không khí chốn ăn chơi càng thêm tưng bừng, nháo nhiệt !
Mấy ngày ở đây, chúng tôi thường tới khu phố Tầu, có rất nhiều quán ăn Viẹt nam ở đấy, tùy mình lựa chọn, cho thích hợp với khẩu vị mỗi người . Có đêm, chúng tôi xuống Downtown để chơi rồi ăn uống luôn, cũng rất đông người , nhất là trên con đường chính, họ làm mái vòng chắn trên đầu, như bầu trời bao phủ cả khu phố, với đủ mầu sắc của ánh đèn, thay đổi liên miên, những hình ảnh thiếu nữ “nhà nghèo”, duyên dáng, hấp dẫn, nhảy múa, uốn éo,lả lướt theo điệu nhạc, ca hát, la hét trên bầu trời …Tiếng nhạc, tiếng trống rền vang, kỹ thuật quảng cáo thật tinh vi, tài tình !
Mấy lần trước tới đây, chưa có dịp xuống Downtown và quẩn quanh nơi phố Tầu như lần này . Sau mấy ngày, vào ra các sòng bài tự do, không sợ lạc như những lần trước, vì biết rõ phòng mình ngủ, hơn nữa, luôn mang điên thoại theo .
Chúng tôi sửa soan rời phòng, mình rờ lại túi, mấy đứa con hỏi - Bố ăn hay thua ? -
- Lần nào cũng vậy, ăn ít, thua nhiều ! Khó mà giữ được vốn, chứ đừng nói tới ăn ! Nhưng bố còn “lời” 2 trăm !
- Như vậy, bố hên hơn mẹ rồi ! Mình cười :
 - Hên gì đâu ! Tại bố tính trước, tới đây, thật hên mới ăn được, còn phần thua là chắc ! Nên bố nhất định ngay từ đầu cuộc chơi, chỉ xài đúng 5 trăm mà thôi … Bây giờ rờ túi bố còn 2 trăm, như vậy là “lời” 200$.00 đó !! Mọi người cùng cười .
Mấy ngày ở đây, không phải trả tiền parking cho khách sạn, còn về Cali ở khách sạn Hilton, mỗi ngày họ tính 18$.00 cho đậu xe, đã vậy, họ còn lập lờ ăn gian ! Chúng tôi thuê 2 phòng, nhưng chỉ có 1 xe, thế mà họ tính mỗi phòng 1 xe. ! Về nhà mới vỡ lẽ ! !

VỀ VÙNG NAM CALI
Sau khi chạy vòng vo, ngắm cảnh Lasvagas, chúng tôi kéo về vùng Nam Cali chơi .
Trên đường về Cali, mấy bố con tính lại, đã góp vốn cho sòng bài gần bạc ngàn !! Cái giá hơi mắc ! Về vùng Cali, cũng ghé vô thăm mấy sòng bài ở đây, định gỡ lại, nhưng đi quẩn quanh, thấy họ chơi hơi khác ở Lasvagas ? Hơn nữa, ngẫm nghĩ, có chơi nữa cũng thua mà thôi ! Nên chỉ đi coi cho biết, dành giờ đi chơi chỗ khác . 
Chúng tôi đã lấy vé 2 ngay ở Universal Studios Hollywood, cũng có nhiều trò chơi . Hình như mỗi trò chơi, đều có ít nhiều sự đe dọa, để làm cho khách chơi hồi hộp ? Có vậy, người tham dự có chút rụt rè, sợ sệt, mới khấn khởi, kích thich, thích thú ? do những vận tốc di chuyển, thay đổi đột ngột, quá nhanh, mau lẹ, lên xuống bất thình lịnh, nhào lộn uốn vòng …làm cho người chơi, đôi khi sững sờ, sợ, la hét, rồi thích thú .
 Có khi đứng xếp hàng cũng thấy hồi hộp, lo lo ..
Khi ngồi trong chiếc xuồng nhỏ , chạy vòng lượn theo dòng suối, lên , xuống với vận tốc thay đổi mau, đột ngột,nước văng tung tóe, lắc lư như muốn rớt ra .. Mấy con thì chúng chẳng ngán, nhưng vợ chồng già, cứ ngay ngáy lo …có trò chơi, mình theo, mà bà xã trốn biệt ra ngoài ! 
Những cảnh vô đường hầm tối om, rờ rẫm bước đi, từng quãng lại có hình thù ma quái, bất chợt xuất hiện, nhảy ra, hù dọa ! Ai cũng giật mình, sợ ! Nhưng tụi này không ngán, vì không phải gồng mình chịu đựng như những trò chơi khác . Bây giờ ngồi trên xe điện, chạy vòng vo, xem các cảnh, các nơi thực hiện những cuốn film của Hollywood , xem cách dàn dựng,cách quay film, cách ráp nối các cảnh trong film trường …Họ chỉ cho mình biết, tại chỗ này, cảnh nào đã quay trong những cuốn film đang chiếu ngòai rạp, đôi khi diễn lại cảnh ấy cho mình thấy . Kỹ thuật dàn dựng, chụp, quay, chắp nối thật tài tình ! Nhiều chỗ, chỉ là hồ nước nhỏ, mà họ dùng kỹ thuật, biến thành cơn sóng thần dữ dội ngoài biển khơi, ngập lụt, gió bão kinh khủng ..Những cảnh xe cộ đụng nhau rùng rợn, chết chóc, những pha chém giết rợn người, máu me lênh láng, dàn dựng. Rất tinh vi ! Những chiếc máy bay, đâm xuống đất, bốc cháy ! Súng đạn nổ tứ tung, cướp giật, cứ như thiệt . Những cảnh kinh hãi, tàn ác trong film, thì ở đây, ngay trước mắt mình, chỉ là những cảnh giả tạo, những vật rất đơn sơ, hiền hòa …
Thật đáng phục, kỹ thuật quay, ráp nối, dàn cảnh của họ ! Mấy ngày ở đây, chúng tôi đều ghé khu Phước Lộc Thọ, trên đường Bolsa, đi dạo quanh, ăn uông . Hễ vô Phước Lộc Thọ, thì bà xã và con gái lại tìm tới các quán bán các loại ốc, để rồi ngồi hút “chùn chụt”, khoái chí, nhìn thiên hạ qua lại trong khu này . Mấy năm trước, mình đã tới đây, nên đã quen cảnh tấp nập, ồn ào của khu này, parking khá rộng, nhưng tìm được chỗ đậu xe như ý muốn, không phải là dễ ! Nhiều khi phải chạy vòng vòng hoài, mới có chỗ . Thấy nếp sống, sinh hoạt náo nhiệt của dân mình mà phục ! Nghĩ lại, chỉ mấy chục năm trước đây, hầu hết người mình chạy trốn Việt cộng, ra đi với 2 bàn tay trắng ! Đàn con lếch thếch ! Thế mà nay, ở hầu hết các tiểu bang có đồng bào mình cư ngụ, đều có những cơ sở làm ăn, buôn bán, các dịch vụ thi nhau mở ra tấp nập, chen vai với dân bản xứ, đâu có thua kém gì ! Thật đáng phục, vui mừng vì tinh thần, biết khắc phục, luôn vươn lên của dân mình …Đi lang thang ở khu phố này, mình có cảm tưởng như đang sống trên chính quê hương thân yêu của mình ! Nơi mà mình đã liều chết ,trốn đi cách nay trên 3 chục năm, mà chưa một lần về thăm ! Cũng chỉ vì ngán trò xảo trá của tụi Vẹm !

Có lần, mình đọc trong website, bài của Trần thị tuyết Thu viết, đại ý cho biết, tại nhà thờ Thánh Antoine số 710 E Grand Avenue, thành phố El Segundo, cách khu Phước Lộc Thọ, chừng 30 phút lái xe, những ai tới đó cầu nguyên., mang theo những bông hồng mầu trắng, đem để chỗ Đức Mẹ, có người Phi phụ trách , họ bức ra từng cánh, bỏ vào thau nước, để dưới chân Đức Mẹ, sau khi cầu nguyện ..Những cánh hoa hồng đó đều có hình Đức Mẹ, hay hình Chúa in vô đó … Tụi này tò mò, muốn biết thực hư ra sao, nên đã cố tìm tới nơi đó, gặp lúc sắp làm lễ 7 giờ chiều, vội vàng chạy tới người phụ trách đọc sách trong thánh lễ, hỏi thăm về việc đó . Người này hơi ngỡ ngàng và trả lời ; “ Thực tình, họ là nhân viên phụ trách giáo xứ này, nhưng họ không hay gì cả !” Vẫn còn bán tín, bán nghi, tìm lại gặp cha xứ, đã mặc áo lễ, vì sửa soan ra làm lễ, vội hỏi : “ Thưa cha có chuyện hình Đưc Mẹ trên cánh hao hồng không ?” Ngài không trả lời, có hay không, mà chỉ nói : “Tới giờ ngài phải ra làm lễ,, nếu muốn biết gì thêm, sau lễ ngài sẽ trả lời “ Thấy câu chuyện không đúng như người thuật trong Web. Tụi này thất vọng ! quay về, vì nghĩ, nếu ở đây có hiện tượng lạ như vậy xảy ra, thì ít nhất người phụ trách trong xứ đạo này phải biết chứ ? Tại sao vậy ? Mấy đứa con nói : “ Bố bị lừa rồi !”
Chúng tôi quay về khu Garden Grove, tìm rạp hát để vô xem film “Ngày tận thế 2012”, thiên hạ sắp hàng quá dài, chờ mua vé vô xem, sợ mất giờ, chúng tôi chạy đi chỗ khác chơi, tạt vô sòng bài, thấy rất nhiều khuôn mặt dân Á Đông đang chơi ở đây . Đứng một lúc, có người tới nói chuyện, sau những lời thăm hỏi, ông ta cho biết, trước đây học trường sĩ quan Thủ Đức, mình hỏi khóa mấy, ông cho biết khóa học ..như vậy là học sau mình 6 khóa , nên càng thân thương, gọi mình là huynh trưởng, đúng là tình nghĩa nhà binh, dù nay không còn nữa, nhưng vẫn thây có cái gì rất gắn bó và gần gũi nhau .. Mấy ngày ở Cali, mình réo phone cho bạn bè, nhưng chẳng thấy ai !
Réo Đức lần thứ 3 mới gặp, hẹn ra khu Phước Lộc Thọ, vì tụi này đang ngồi ăn ở đây, nhưng anh chị bận, không ra ! Thực tình, mình chỉ muốn phone hỏi thăm bạn bè, chứ không muốn ghé nhà, sợ làm phiền bạn, vì mình đi chơi với các con, nên không mấy tiện ! 

VỀ AUSTIN
Sau ít ngày, lang thang vùng Garden Grove, chẳng gặp được bạn nào . 
Tụi này ra sân bay Los Angeles trả xe ở đó, rồi đáp chuyến bay trở về Austin lúc 6 giờ 15 chiều về tới sân bay Austin quá 11 giờ 30 khuya, mấy cha con đi lấy xe, chạy về nhà, thoải mái mở beer ra uống ..
Vợ chồng tớ, ở lại Austin chơi với con mấy ngày nữa . Cháu Lan Anh đi thi nhạc trên Waashington DC đã về , trường của cháu được hạng 10 trong số 70 ban nhac. trong toàn quốc về dự thi , cũng mừng cho cháu, vì năm nay là năm cuối cùng của cháu trong ban nhạc, sang năm cháu đã vô đại học rồi .
Phải nói, tuổi trẻ của xứ này thật sướng, không phải chật vật, vất vả như khi mình còn học bên quê nhà ? Chúng tha hồ lựa chọn, theo đúng năng khiếu riêng . Cha mẹ bên này, chỉ cầu mong cho các con, cháu, chịu khó học, học gì cũng được, miễn đừng phá ngang là vui mừng rồi ! Chứ còn mình khi xưa, chỉ cầu làm sao bước vô ngưỡng cửa đại học, đại học nào cũng được, vậy là đã hạnh phúc ! Nhưng thật khó lòng với tới ! !
Cháu Lan Anh, chẳng hiểu sao, cháu chọn môn học, mà mình chẳng biết gì đã đành, cả cha mẹ cháu cũng hiểu lơ mơ ! tại một trường tư, nằm sát bờ biển, trên núi cao .thuộc Cali . 
Chuyến đi vừa rồi , tụi này có ghé đó để biết …
Lớn tuổi như mình, khó lòng mà thấu hiểu tâm tình con, cháu bây giờ ? Nên phó dâng mọi sự cho Ba Đấng, để sống an vui cho những ngày còn lại là hay nhất ! Phải vậy không bạn thân ? Bạn có lời gì chia sẻ cùng mình ?? Về Austin, mình mở computer, thấy anh chị Thường, đại diện lớp, có lời phân ưu với anh Phạm xuân Bách về cái chết của người mẹ vợ, Rồi lại nhận được phone anh Thắng, cho biết, mẹ vợ Bách mới mất ! Mình chưng hửng, vì vừa mới ở bên đó về .
Đã phone cho Bách nhiều lần mà không ai bắt ? Có lẽ Bách phải lăng xăng về đám tang chăng ? Nói chuyện với Đức, mà không nghe Đức nói gì về viếc đó, thật đáng tiếc ! Nếu biết, thế nào tụi này cũng ghé gặp Bách, để cùng tâm tình, chia sớt những đau buồn, mất mát ,chia ly của người thân, và ghé nhà quàng, viếng xác mẹ vợ Bách … Thấy thương người bạn của mình thật nhiều ! Chỉ trong thời gian ngắn, mà Bách phải chịu hai sự chia ly, cách biệt ! Buồn !! Bách ơi ! Tóc đầu đã trắng ! Bây giờ, chắc hẳn … Khăn tang thế mầu ! Buồn quá ! Lậy Chúa ! Người đâu ?? Bà xã mình cứ ân hận hoài ! Vì vợ Bách và bà ấy cùng dòng máu Nam, nên 2 bà mới gặp nhau lần đầu, mà đã thấy thân thiệt thân .. Ôi, cuộc đời, sống đó, rồi mất đó ! Bà xã mình, và mấy đứa con, cứ muốn đi coi film “Ngày tận thế 2012”, nên về Austin cùng kéo nhau đi xem, ở đây thiên hạ đi xem thưa thớt, chứ không đông như bên Cali, có lẽ trong film có nhiều cảnh động đất ,giống như bên Cali, nên dân Cali thấy gần gũi, tò mò xem cho biết ? Mình không tin, tới ngày 21 hay 23-12-2012 là Tận thế ! Như thiên hạ đã đồn , bàn tán … Đã là người, nhất định, ai cũng phải chết, vậy còn lo nghĩ ngày Tận thế làm chi ? Cứ an tâm, sửa soạn, chấp nhận cái chết, sẽ xảy ra với mình, bất cứ lúc nào, bằng cách nào … 
Vậy là cứ sống thanh thản, đâu còn quá lo, thắc mắc, lăng xăng về ngày Tận thế ? Film dàn dựng nhiều cảnh đổ vỡ, hãi hùng, khủng khiếp ! Những thiên thạch, va chạm nhau, tạo thành những cơn sóng thần, dồn dập, trùm phủ cả một thành phố, tất cả biến mất trong chốc lát !
Những trận động đất kinh khủng, lửa bốc cháy cao, phún thạch vọt ra từ những ngọn núi, phá hủy tất cả những kỳ công của loài người tạo dựng ! Nếu người, vật nào còn sống sót thì bị một lọai bịnh dịch, vô phương cứu chữa …Coi như bị xóa sổ tất cả !
Mình xem thì xem, nhưng chẳng để ý gì ! Mấy con khen hay, hỏi mình : “ Bố thấy làm sao ?” Mình mỉm cười : “ Bố cứ chập chờn trong giấc ngủ thôi !” Mọi người lắc đầu, cười ! Đúng là ông già lẩn thẩn, chẳng hiểu gì, lúc nào cũng sống vô tâm !  
Ngày Tận Thế 
Ngày Tận thế sẽ tới 
Đoán biết, chẳng một ai !
Khi thấy dồn dập, điềm trời 
Thiên tai, xảy ra khắp nơi 
Chiến tranh, rối loạn, tơi bời
Là dấu báo : Ngày đó sẽ tới
Lo sửa mình,ăn năn, thống hối 
Bao lỗi lầm, gian dối, bê bối !
An tâm, chờ ngày ấy tới
Hân hoan cùng Chúa, ta đi về Trời … 

 Mấy ngày ở chơi, các cháu chở đi shopping, đi Outlet tùng lung, đẻ mua những thứ cần thiết . Ghé Electronics Fry ‘s, bà xã thấy những laptop, trước đây, giá mấy ngàn, mà bây giờ chỉ còn dưới một ngàn ? Dù tụi này, rất mù mờ về máy móc, nhất là lãnh vực điện tử, lại càng mù tịt ! Nhưng thấy giá rẻ, bà xã cũng xách về một chiếc, nhờ mấy con chỉ dẫn … Tụi nhỏ, làm lẹ làng, chỉ dẫn từng chút cho ông bà già, thế mà, nếu không có tụi nhó chỉ trỏ, tụi này máy mó hoài, cũng bấm, bấm …Mà chẳng bao giờ ra được điêù mình mong muốn !
Cứ ngượng ngọng hoài, mà chẳng đi tới đâu !
Đúng là ngớ ngẩn, khờ khạo ! Người ta thường bảo, “ càng già, càng có kinh nghiêm..” Nhưng 2 đứa tụi này thì trái lại, Càng già lại càng NGU !, càng lớ ngớ ! Thế mới rầu chứ !
Đám nhỏ dùng các ngón tay đặt vào bàn đánh máy chữ, là chữ hiện ra, chúng tớ muốn đánh một chữ, thì phải lấy kiến đeo vô, nhìn chòng chọc vào bàn chữ một lúc, mới tìm thấy chữ đó nằm ở chỗ nào, rồi dùng từng ngón tay gõ, gõ từng chữ, đã vậy mà cũng gõ trật lất ! Ngớ ngẩn, chẳng biết sửa lại làm sao ? Như vậy, có phải Tớ quá ngu không ? Các cậu mợ ngang tuổi Tớ, hẳn thông minh hơn Tớ nhiều ? Tớ thật khờ khạo ! Hình như Tớ chỉ khôn ở cái miệng ?
Ưa la rầy, nói cái gì cũng như ta đây !rành lắm ! Nhưng thực tế, bắt tay vô việc, thì lại lóng cóng, chậm chạp, khờ khạo, trật lất !!
Mình nhìn bà xã mỉm cười : “ Chúng mình mò hoài chẳng ra, vậy mà bà lại xách máy này về, càng làm lộ cái KHỜ của tụi mình ra !!”
Mấy đứa con cười “ Bố mẹ đừng lo, cứ làm riết rồi cũng rành thôi “ “ Rành thế quái nào được ! Cứ mổ cò từng chữ, làm sao rành được ! “ 
Cười …

TRỞ VỀ HOUSTON
Bỏ nhà đi lang thang gần 3 tuần, tới ngày 22-11-09, chúng tôi trở về nhà tại Houston .
Hai chúng tôi cũng thấy hơi mệt mỏi, nhất là lo thanh toán, những cái bills đòi nợ, gởi tới, phải trả làm sao cho kịp thời hạn ! Rồi lại phải thu dọn đồ đạc … 
Nhưng rồi cũng thấy thoải mái, vì chuyến đi chơi bằng an, về nhà mọi sự yên lành … Cam ơn Ba Đấng !
( Ngày 30-11-09 )

*******
TẠI SÒNG BÀI
Sòng bài, nơi ấy, nhiều ma lực ! 
Quyến rũ lòng tham, tăng quá mức
Ăn được, lại càng ham muốn mãi 
Tới khi thua sạch ! Đành buông tay !!
( Ngày 1-12-09 )

********
TẠI DYSNEYLAND
Thiên hạ, tới đây vui chơi
Hình như, để quên đời 

Bon chen, lo lắng thường ngày
Bây giờ, thoải mái, giải trí … 
Giang tay : lãnh nhận niềm vui
Chúa Trời trao tặng … Cuộc đời riêng con !
( Ngày 2-12-09 )

********
LỊCH NĂM THÁNH 2010 
(Cám ơn Đức ông Tú, gởi Tién Lịch Xuân Lộc )
Hình trên lịch : Đức cha Chinh
Đứng bên Giáo chủ .. Uy linh !
Tươi cười Công trình, phát triển, xây mới ! 
Giám mục, linh mục .. Khắp nơi, Đạo, Đời 
Lậy Chúa, xin tạ ơn Người !
. . . . . . . . . 
Nghe sao ! cay đắng ! Ngậm ngùi !
Dân tình : OAN ! KHỔ ! Mở lời, Bắt giam !!!
Ngóng, trông, chờ : Cha can đảm 
Nói Đúng SỰ THẬT : ÁC , GIAN lan tràn
Đang diễn ra, khắp Việt Nam 
Đó Chính là ĐẠO . “Rình rang” ! Lợi gì ?!?
( Ngày 3-12-09 )
*********
CÁC BẠN ƠI !
Lê trần Đức, lúc này cao hứng ? 
Nên vừa làm 2 bài thơ ĐỐI LẠI, 2 câu thơ của Tiến viết đầu năm ngoái ,. Xin gởi các bạn cùng đọc cho vui ...
Mình viết :
CHÚC CÁC BẠN XA GẦN 
SINH NHẬT lại sắp trở về
Nhớ ngày Chúa Con Giáng thế
Làm người, chịu chết thảm thê
Để cứu Hồn người dương thế .
Cầu chúc Các Bạn : Mạnh khỏe
Đầy ơn Thánh Chúa, vui vẻ, sống lâu 
NĂM MỚI, như ý nguyện cầu
Gia đình : Hạnh Phúc, Trăm điều tốt hơn 
Con, cháu :Thăng tiến, giỏi, ngoan 
Thành quả, gặt hái vẹn toàn ước mong 
Người Tu theo Chúa hết lòng 
Xả thân, phụng sự ...Sống trong ƠN LÀNH 
Cầu cho tất cả chúng sanh 
Thương nhau, Kính Chúa ...Đua tranh nước Trời 
Cuộc đời, thoải mái, thảnh thơi ...
Rước CHÚA tơi, Đón NĂM MỚI vui tươi ...
Cầu chúc ! Cầu chúc ... 


ông thấy bài anh Tiến viết về Huân đâu cả ? !
Hay Khoan phải bấm chỗ nào mà không biết ? ! 
Mình cũng muốn hỏi ý kiến 2 anh cũng như ý kiến chung chung của các anh TT bên đó ra sao về vụ từ chức của ĐC Kiệt và việc bổ nhiệm ĐC Nhơn ra sao ?
Khoan thấy DĐGD đụng đ
********
Đức họa :
CHÚC CÁC BẠN XA GẦN
Giáng Sinh đại lễ sắp về 
Nhớ ngày Chúa Con Cứu thế
Sinh xuống gian trần chết thảm thê
Cứu độ muôn dân nơi thế trần.


----------- 
CẦU CHÚC
Năm Mới cầu “câu sức khoẻ”
Đậm tình thắm thiết bạn bè bấy lâu.
Tân niên mừng khắp hoàn cầu
Mong sao “hạnh phúc mưu cầu” nhiểu hơn 
Ước chi con cháu giỏi, ngoan 
Được ơn Thiên Chúa đầy tràn hằng mong
Ai “tu” xin vững một lòng
Chúa cho cuộc sống luôn trong an lành
Xả thân phụng sự chúng sanh
việc làm hết thảy vì danh Chúa Trời
Đợi " ngày sau hết" thảnh thơi
Được kề bên Chúa đời đời ... Vui tươi .
Cầu chúc ! Cầu chúc
( Ngày 4-12-09 )

********
CÁC BẠN ƠI !
Ít khi có tuyết, chỗ tôi 
Sáng nay, nhiều tuyết ! Phủ rơi ngập trời !
Nhẹ nhàng, bông tuyết bay bay
Từ cao rắc xuống, phủ dầy quanh đây 
Nhà cửa, đường phố, ngọn cây 
Toàn mầu trăng trắng ! Khắp nơi trắng xóa ! 
Tớ ngồi, ngắm cảnh, nhìn xa .. 
Cà phê, bốc nóng “ nhâm nha” ngó trời 
Tận hưởng, cuộc sống thảnh thơi 
Phó dâng Ba Đấng . Tuyết rơi .. Mặc Trời ! 
Chỗ bạn, khí hậu thế nào 
Mùa này, giá lạnh ra sao ? 
Gia đình bạn, an bình chứ ?
Có gì khác lạ … Từ từ nói đi ??
( Ngay 4-12-09 )

*********
CHÚC GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 2010
Lại giáng sinh nữa, trở về 
Biệt tăm,lưu lạc, xa quê ngàn trùng
Bạn bè, phiêu bạt tứ tung !
Cầu mong : Hạnh phúc, ung dụng an lành
Luôn sống trong ơn nghĩa Thánh
Năm mới, tốt đẹp, khỏe mạnh, sống lâu 
Được an vui, dù ở đâu
Hy vọng gặp lại … Hẹn nhau về Trời
Đó là cùng đích, phải tơi !
Kính chúc !
( Ngày 5-12-09 )


********
NGÀY ĐẶNG TÚ LÃNH CHỨC ÔNG
( Xem cuốn Video của cha Tú gởi, thấy hãnh diện vì bạn )  
Đức Ông Tú : luôn tươi cười !
Tu như vậy, mới xứng đời .. Chân tu ?
Còn Tớ tu ? Sao quá ngu !
Chập chững vài bước … Lăn cù ! Xuất tu !!!
( Ngày 6-12-09 )

*******
  CÁC BẠN THÂN 
Tiến vừa nhận được bài của Lê trần Đức viết như sau …
Tiến xin Post vô để các bạn cùng đọc cho vui ..
Khá khen Đức, kỳ này thơ thẩn cũng dữ !
Phục tài Đức đó !! 
( Tiến viết :)
Về Austin, mình mở computer, thấy anh chị Thường, đại diện lớp, có lời phân ưu với anh Phạm xuân Bách về cái chết của người mẹ vợ,
Rồi lại nhận được phone anh Thắng, cho biết, mẹ vợ Bách mới mất ! Mình chưng hửng, vì vừa mới ở bên đó về .
Đã phone cho Bách nhiều lần mà không ai bắt ? Có lẽ Bách phải lăng xăng về đám tang chăng ?
Nói chuyện với Đức, mà không nghe Đức nói gì về viếc đó, thật đáng tiếc ! Nếu biết, thế nào tụi này cũng ghé gặp Bách, để cùng tâm tình, chia sớt những đau buồn, mất mát ,chia ly của người thân, và ghé nhà quàng, viếng xác mẹ vợ Bách … 
Thấy thương người bạn của mình thật nhiều !
Chỉ trong thời gian ngắn, mà Bách phải chịu hai sự chia ly, cách biệt !                   Buồn !! 
Bách ơi ! Tóc đầu đã trắng ! 
 Bây giờ, chắc hẳn … Khăn tang thế mầu !
Buồn quá ! Lậy Chúa ! Người đâu ??

( Đức viết :)
GỞI ÔNG LANG THANG :
Bẩm dạ thưa ông Lang Thang
Hôm-Lét phận tôi rõ càng lôi thôi
Nghe tin mẹ Bách, hỡi ôi!
Mà đâu biết được bạn tôi nơi nào
Lốt hay Vê-Gát tào lao
Hoặc ông già đã tốn hao bạc tiền
Nhẵn túi rút quân về liền 
Thế rồi di chuyển liên miên chứ gì?
Phần mình lại nhiều chuyện đi 
Lái xe công tác mấy khi ở nhà 
Biết không? Tuấn gọi bà nhà 
Hỏi rằng ông Đức nhà bà ra sao 
Cho tôi gặp hắn chút nào! 
“Số phôn mới có vừa giao cho mình” 
Thế nên bà ấy thiệt tình 
“Bác Tuấn tìm bố sáng nay,
Có tin khẩn cấp, phôn ngay bây giờ” 
Qua phôn Tuấn nói sơ sơ
Mình đi tới máy để mở ngay liền
Bấy giờ mới biết mẹ hiền
Của vợ anh Bách về miền Vãng Lai
Buồn thay Bách mất cả hai
Chỉ trong vài tháng kéo dài mà thôi 
Tin ấy bởi biết muộn rồi
Làm sao kể lể khúc nhôi kịp thời!
(ngày 7-12-09 ) 

*********
Bạn Lê trần Đức, mùa này Nàng Thơ về bám chặt bạn ta, nên lênh láng hồn THƠ ..
Hôm nay mình vừa nhận được bài Đức gởi, xin Post để các bạn đọc cho vui …
( Tiến viết :)
CÁC BẠN ƠI !
It khi có tuyết, chỗ tôi
Sáng nay, nhiều tuyết ! Phủ rơi ngập trời !
Nhẹ nhàng, bông tuyết bay bay
Từ cao rắc xuống, phủ dầy quanh đây
Nhà cửa, đường phố, ngọn cây
Toàn mầu trăng trắng ! Khắp nơi bạc xóa !
Tớ ngồi, ngắm cảnh, nhìn xa ..
Cà phê, bốc nóng “ nhâm nha” ngó trời
Tận hưởng, cuộc sống thảnh thơi
Phó dâng Ba Đấng . Tuyết rơi .. Mặc Trời !
. . . . . .
Chỗ bạn, khí hậu thế nào
Mùa này, giá lạnh ra sao ?
Gia đình bạn, an bình chứ ?
Có gì khác lạ … Từ từ nói đi ??
( Ngay 4-12-09 )

********
( Đức Viết : )
Mưa Về…Mừng Quá…Người Ơi!
Ông bạn Lang Thang Hao-tân ới ơi!
Ông ngồi ông ngắm tuyết lang thang về
Vui “tận hưởng, cuộc sống thanh thơi”
Đời ông mà vậy đâu còn chỗ chê… 
Bên đây, mưa vắng từ lâu chẳng về 
Hôm nay mới có dầm dề mưa tuôn
Ắt làm cây cỏ trong vườn xum xuê 
Cũng cùng một thể nhà nhà vui luôn.
Lâu nay sở nước vùng tôi kêu gào 
Bởi vì lượng nước xử dụng quá cao
Giảm bớt tiêu xài! Nếu không giới hạn
Khi mà giếng cạn, nước dùng ra sao?
Mưa còn chưa có, thể nào tuyết rơi?
Người ta quyết định làm thay ông Trời 
Garden Grove thành phố của tôi 
Bỏ tiền mua tuyết chở về, Tiến ơi! 
Ngày khô, tháng hạn, há miệng chờ mưa
Mưa chẳng có thì con người làm thế 
Tuyết về, đem trải khắp vườn giữa trưa 
Miễn sao, con trẻ vui đùa thoả thuê.
Thành phố của tôi kể ra ngông thật! 
“Tiền Tiểu bang chi, phải xài cho hết”
Cô Nghị viên Mỹ gốc Việt thành thật… 
Ngông thế, ngân sách nào chẳng cạn kiệt?
Lê trần Đức
( Ngày 8-12-09 )

********
NGÀY LỄ MẸ 8-12,Lễ kính Mẹ
Một mình bên Mẹ, thỏ thẻ cầu van :
“ Mẹ ơi ! Rủ thương, xin ban
Người thân, bạn hữu, muôn dân … An bình !
“ Lòng con gợi nhớ, thân tình
Những ngày thơ dại .. Trung linh, học hành 
Chạy vô Nam, thời chiến tranh 
TRINH THAI tình lớp.. Tập tành, cố tu . 
Thế rồi, biến đổi quá mau 
Mỗi người một ngả ! Xa nhau lâu rồi !
Hẳn còn nhớ ? Các bạn ơi
Những ngày xưa ấy … Mở lời cho vui
Bạn ơi ! Ta đợi từng ngày ? ! ?
( Ngày 8-12-09 )

*********
CÁC BẠN ƠI !
Không ngờ, Lê trần Đức, giáo sư ngành khoa học, chuyên dậy Ly-Hóa, lại có “tài làm thơ !” như vậy !
Các bạn đã đọc mấy bài Đức gởi cho Tiến …
Chỉ mượn mấy “câu thơ con cóc” của Tiến, mà Đức làm ra những bài thơ khác … 
Dức đã đáp lại sự chờ mong của Tiến, Còn các bạn thì sao ?
Hãy đọc tiếp bài dưới đây của Đức nghen : 
MÌNH VIẾT : 
NGÀY LỄ MẸ
8-12,Lễ kính Mẹ
Một mình bên Mẹ, thỏ thẻ cầu van :
“ Mẹ ơi ! Rủ thương, xin ban
Người thân, bạn hữu, muôn dân … An bình ! “
Lòng con gợi nhớ, thân tình
Những ngày thơ dại .. Trung linh, học hành
Chạy vô Nam, thời chiến tranh
. . . . . . .
TRINH THAI tình lơp.. Tập tành, cố tu.
Thế rồi, biến đổi quá mau
Mỗi người một ngả ! Xa nhau lâu rồi !
Hẳn còn nhớ ? Các bạn ơi
Những ngày xưa ấy … Mở lời cho vui
Bạn ơi ! Ta đợi từng ngày ? ! ?

BÀI ĐỨC LÀM TIẾP:
Hợp lòng, hợp ý, khẩn khoản nài van
Cầu xin Đức Mẹ thương ban 
Cho ngườì dưới thế thiện tâm ...An bình.
Mẹ! Con yêu Mẹ hết tình,
Lệnh Mẹ* con vẫn đinh ninh thực hành. 
Việt Nam dù hết chiến tranh 
Vẫn cần ơn Chúa chữa lành đại tu.
Thời gian chuyển đổi quá mau
Mà con rời nước đã lâu lắm rồi, 
Quê hương còn đó, Mẹ ơi! 
Con cầu xin Chúa…ban đời an vui 
Toàn dân còn đợi từng ngày...Mẹ ơi!
(Ba mệnh lệnh Fatima)
Lê trần Đức
( Ngày 10-12-09 )

********
MÙA GIÁNG SINH 
Đèn mầu rực rỡ khắp nơi
Từng nhà, trang trí, chưng bầy, đua nhau 
Hầu như ai cũng mong cầu :
“ Giáng Sinh Chúa xuống, ban nhiều ơn riêng …” 
Tớ cũng trăng đèn tùng lung 
Trước nhà, rực sáng !Tưng bừng, như ai ! 
Còn bạn, làm gì mùa này, 
Hẳn cũng hối hả … Mừng ngày Giáng Sinh ??
( Ngày 14-12-09 )

*********
MÙA ĐÔNG NHỚ BẠN
Cà ngưng ra trái, thân teo lại !
Mướp cũng tàn bông, giây muốn héo !
Bầu, bí bỏ giàn, nằm sõng soại !
Chiều đông, giá lạnh ! Tuyết rơi đầy ! 
Đổi mùa, giá rét về rồi 
Vườn cây ủ rũ, tả tơi, lụi tàn !
Khiến Ta, bỗng rưng, nhớ Bạn 
“ Cầu Bạn, hạnh phúc, bình an sống đời !”
( Ngày 19-12-09 )

********
BẠN ĐỨC ƠI 
Nghe bạn, nhận được nhà của chính phủ cấp ? Mừng cho bạn :
Lê trần Đức, được nhận nhà
Mừng bạn ! May mắn hơn ta 
Mỗi tháng ít lo tiền trả ?
Thảnh thơi sống ! Sướng quá ta !!
. . . . . .
Cũng vì vậy, Lê trần Đức đã viết :
THĂM CHUNG CƯ CAO NIÊN Ở FOUNTAIN VALLEY
Hôm qua thăm viếng nhà cao niên
Ở gần Dặm Vuông Đại Công Viên
Nhân thể ghi danh xin cư ngụ

Mưu tìm vui hưởng “thú điền viên.”
Chẳng phải nơi đây là thiên đàng 
Từng chữ từng hàng như kinh thánh 
Mà chỉ giúp ta sống dễ dàng 
Có gì …chăng nữa, ta chẳng màng.
“Cộng đồng cao niên tính” chủ trương
Phòng khách, phòng ăn, phòng thể dục
Giờ nào việc nấy, luôn trù định 
Từng mục, từng trang, báo tỏ tường 
Biết bao năm tháng đã tổn hao
Sức lực riêng tư, tiếc chi nào!
Hiến tặng cháu con làm bổn phận
Bây giờ ngơi nghỉ, hẳn chẳng sao? 
Thử nghĩ, ta sẽ làm những gì 
Vừa phần sinh lực nay còn lại
Tình bạn, nở thêm tình đồng loại
Đường ra xã hội thẳng mà đi.
Đời sống tâm linh chẳng hề quên
Cầu cùng Ba Đấng ngày lẫn đêm 
Ơn Chúa quan phòng hằng trông cậy
An vui cuộc sống, ắt từ đây!
City of Fountain Valley, California Dec. 13, 2009
Lê trần Đức
( Ngày 20-12-09 )

*******
Khá khen : Lê trần Đức
Bây giờ, kiêm luôn chức : Giữ cháu !
Phải hoạt động, lẹ, mau 
Sức khỏe sẽ tốt ! Cháu, con nhờ ….

Hãy nghe Bạn Đức tỏ bầy ;
CON MUỐN ÔNG…
“Ông ơi, ông! Con muốn ông!”
Tiếng thằng cháu nội nhận trông mỗi ngày
Thằng bé hãy còn thơ ngây
Vừa chơi vừa gọi hoài hoài khổ thay!
Lắm khi còn bắt ngồi ngay 
Ở bên cạnh nó mới may vừa lòng.
Khi thì cùng cháu phòng trong
Khi thì ông trốn vào phòng 
Ti-vi Hôm qua vừa bật Ti-vi
Gặp ngay trận bóng- KôBì, LếchKơ
Đây là trận đấu đợi chờ
Ông bỏ mặc cháu, làm ngơ, ngó hình
KôBì vừa mới tung mình 
Ném ngay quả bóng rung rinh lưới rồi 
Bảng điểm ghi đủ điểm đôi
Đối phương xúc cảm bồi hồi thua đau
Hình như có tiếng trong đầu
“Con muốn ông, ông ở đâu? Ông ơi!
Pi- pi con muốn tức thời!”
Bấy giờ ông phải bỏ nơi đang ngồi
Vội đi tìm cháu mà thôi 
Đến khi ông tới, hỡi ôi…! Thật tình…! 
Cháu ngồi chơi đó làm thinh
Ướt quần, ướt vớ, cả mình ướt luôn!
Lê trần Đức
Chú thích: KôBì: cầu thủ nổi tiếng Bryan Kobey trong đội bóng rổ LếchKơ (Lakers) ở Los Angeles, California.
Ngày trông cháu nội (20 tháng 12 năm 200 )
( Ngày 22-12-09 )

********
CUỐI NĂM THĂM BẠN
Ừ nhỉ, đã lâu lắm rồi
Sao bạn chẳng chịu, mở lời cho vui ?
Hay bạn, thích sống đơn côi !
Vui, buồn, riêng bạn … Mặc người bon chen ? 
Thời cuộc “ đầy đọa !” chúng mình 
Hoàn cảnh, biến loạn ! Điêu linh từng người 
Chúng mình là con Chúa Trời 
Từng đứa gắng gượng … Mỉm cười, vượt qua !
Làm sao quên được ! Nhớ quá !
Sao Bạn, lánh mặt ? Bỏ ta một mình !!
( Ngày 30-12-09 )


*********
Thân gửi quí anh chị, 
Theo lời đề nghị của Tiến & Khoan: Tôi bắt đầu làm Tập Hình của Lớp Trinh Thai 1950.
Anh chị nào có hình của anh chị em trong lớp muốn cho cả làng xem xin email cho tôi: thuonghuong1@yahoo.com hay ddgdinc@yahoo.com hoặc gửi hình về địa chỉ: Nguyễn Mạnh Thường 12461 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840 Mỗi trang từ 10 tới 20 tấm hình cho dễ mở (download)


Anh Thường ơi Cám ơn anh thật nhiều . Hy vọng anh em chúng mình hưởng ứng .. 
Minh thế Tiến
( Ngày 4-1-10 )

*******
HỎI BẠN ?
Bạn, đang ở nơi nào nhỉ : 
Việt Nam, Pháp, Úc, Nhật, Mỹ, Phần lan ?
Sao không lên tiếng hỏi han
Trao nhau thân ái, tình thân bạn bè ???
( Ngày 6-1-10 )


*********
Dưới đây là 3 Websites chứa nhiều hình ảnh, đầy kỷ niệm thân thương của anh em chúng mình ...
Do bạn Nguyễn mạnh Thường thực hiện .
Mời các bạn bấm vô để xem ..
Hình anh chị em Lớp Trinh Thai 1950 – trang 3 (New) 
Hình Anh Chị Em Lớp Trinh Thai 1950 (mới làm được 3 trang) 
Trang: 1 2 3 4 5 6
(xin nhấn vào số... để coi & nghe nhạc)


********
CHỖ TƠ'
Thời tiết, Houston lạnh quá !
Duới không độ ! Nước đóng đá !
Cây cỏ Trơ cành, tàn lụi !
Chết khô ! Ở đây, ít thấy  như vậy !
Điềm Trời “báo trước” gì đây ? 
Thiên nhiên, bị phá ! Ít ai bảo trì ! 
Nên mới, gây nhiều biến đổi ??
( Ngày11-1-10 )


********
HAI ĐỨA ĐI RÔNG
Vợ chồng, hôm nay, rông chơi
Ba trăm miles, thảnh thơi ngồi lái
Chẳng để ý : Đêm hay ngày 
Thích thì cứ đi … Có chi e ngại !
Miễn sao, cảm thấy, thoải mái .. 
Vui với tháng, ngày còn lại … 
Tới mừng Sinh nhật : Cháu gái 
Cầu cháu : Đẹp, ngoan học hay hơn người ..
Như vậy, ông bà vui rồi ..
( Ngày 24-1-10 )
*********
GỌI BẠN 
Cho dù, viết nhăng, viết quậy !
Ngại chi ? Bạn ơi, viết đi ….. 
Để biết : Tin nhau, còn đấy
Còn sống : Mạnh, vui … nơi ấy ..
Mới là điều quý, Bạn ơi !
( Ngày 28-1-10 )


*********
Lê trần Đức gặp Phạm ngọc Huân ( Hy) tại Cali, tôi 22-1-10 …Hãy nghe Đức tâm tình :
HY HAY HUÂN?
Vừa qua gặp được anh Hy,
Ông bạn muốn gặp lắm khi khó tìm
Tìm bạn như thể tìm chim
Mò kim đáy biển im lìm biển sâu.
Vậy mà nào có ngờ đâu 
Hy đó, Huân đó, ngồi lâu với mình.
Lại còn nghe nói tường trình: 
Xuân Hoà, Hy Phạm, đồng minh phá đời.
Ngày xưa cả hai đồng thời 
Chọc cho thiên hạ kêu trời xin tha,
Cổng trường con gái vào ra
Có người dọa gọi mã tà cứu tinh.
Khiến cho cả bọn lặng thinh 
Hoặc là tất cả cười tình làm duyên
Mặc tình mà nói huyên thuyên 
Tất cả đâu có mất tiền phải không?
Đó là những chuyện bốc đồng 
Trong thời trai trẻ cảm thông dễ dàng.
Bây chừ đến chuyện đàng hoàng
Đôi bạn trở lại hỏi han tận tường
Ngày xưa vốn học cùng trường 
Từ thời Tiểu học Ninh Cường vùng quê
Hai năm sau đó chuyển về 
Trung Linh như ý đặt để bề trên.
Được hai năm học bình yên 
Chiến tranh lan khắp cả miền 
Bùi Chu Nhà trường sắp đặt dự trù
Dời đi nơi khác du di mở trường.
Sau đó thay đổi chủ trương 
Tất cả đều phải lên đường di cư 
Vào Nam lạc bạn kể như
Đồng thời ngay cả thư từ mất luôn. 
Và rồi sau Tháng Tư buồn
Người tù cải tạo, người chuồn đi xa.
Tới năm hai ngàn lẻ ba 
Từ South Carolina có tin 
Bạn tôi đã thật là hên 
Gia đình đoàn tụ ở miền High Point. 
Tháng ngày, ngày tháng loanh quanh
Nhận lời mời đón chân thành các con
Lúc này sức khoẻ hãy còn 
Houston dọn tới cháu con vui mừng.
Trẻ con cần người trông chừng 
Toàn là ruột thịt, người dưng sao từ, 
Nỡ lòng từ chối thế ư?
Chuyển nhà là lối xử sự khôn ngoan!
Về ở nơi mới bình an
Thì tôi được dịp tàng tàng khắp nơi
Phen này quyết định đi chơi
Quận Cam bạn hữu vẫn mời đến thăm.
Máy bay chỉ tốn vài trăm 
Số này vừa với tầm tay của mình
Hôm nay gặp bạn tâm tình 
Trao nhau sáng tác phê bình giúp cho 
Cộng thêm một chút tò mò
Nhìn xem nó có ra trò gì không.
“Hy ơi! phải tỏ cùng ông
Ngày xưa tôi đã thực lòng thích xem, 
Tranh ông khích động anh em 
Nhưng mà lại sợ thày Khiêm bấy giờ.” 
Dù là chuyện thời ấu thơ
Mình xin kể lại bây giờ tặng Huân
Như là đáp lễ tình thân 
Bạn còn nhớ giữ tinh thần Trinh Thai.
Chúc bạn lên đường ngày mai 
Bình an vô sự, luôn hoài nhớ nhau.”
( Ngày 29-1-10 )

********
LAI RAI !
Hôm rồi, cùng bạn, lai rai…
Trao đổi, đủ mọi đề tài 
Thoải mái, góp ý, bàn cãi
Mong thân tình cởi mở mãi … 
 ( Ngày 1-2-10 )

********
Bạn Đức làm baì thơ này, chuyển cho Tiến, để Post vô Mục TIN TỨC TRAO NHAU, gởi tới cho hai bạn : 
Tài và Huân . Đức cầu mong hai bạn đó trả lời cho Đức, cũng trong Mục này :
TÀI VÀ HUÂN Chỉ trong vòng có hai tuần Mình đà gặp được sau Huân là Tài. 
Nếu kể bè bạn lâu dài 
Mình phải công nhận là Tài thân hơn.
Bởi vài chi tiết giản đơn:
Bạn Tài tuổi tác không hơn gì mình,
Còn thêm một chút thân tình 
Vì do quen biết gia đình hai bên. 
Trong lớp Tài ngồi liền bên
Cùng ở bàn nhất kể trên mọi người; 
Nhưng mà khi vào lớp mười 
Mình cao hơn trước buồn cười thì thôi.
Vậy là có một vài đôi 
Chuyển lên đứng trước còn tôi cuối hàng.
Nếu kể đội hình hàng ngang
Chiều cao tôi chỉ làng nhàng tương đương.
Cao Đẳng Quân Sự Học Đường, 
Bởi vì không học chung trường từ lâu
Cho nên chẳng tập cùng nhau Huân,
Tài và Đức chỉ lâu nghe đồn. 
Đức thì sau đó hãy còn 
Tiếp tục theo học chọn trường cao hơn.
Bạn Huân trở thành quân nhân
Ra trường Huân thành sĩ quan Thủ Đức. 
Bạn Tài vào làm công chức 
Tại Toà Đô Chánh chính thức nhiều năm.
Nhưng sau một chín bảy lăm
Cuộc đời thay đổi bằm vằm tứ tung. 
Tất cả chịu số phận chung 
Để rồi đều tụ về vùng Ca-li.
Gặp nhau nào có mấy khi
Bởi vậy xin dẫn anh đi vòng vòng
Bạn lớp Trinh Thai khá đông 
Nhưng được gặp mặt ? Xem chừng ít thôi 
Vì mỗi người, ở mỗi nơi 
Lại lo công việc, cả đời lăng xăng !!
Ghi nhớ tối đưa Tài đến thăm PXB Feb. 1st, 2010
( Ngày 9-2-10 )


********
Bạn Đỗ văn Khản
Thay mặt các BẠN TRINH THAI ở Sài gòn, gởi lời CẦU CHÚC Các BẠN khắp nơi :
DovanKhan va cac ban Tinh Thai Saigon
Han hoan chuc mung nam moi CANH DAN 2010 qui anh chi va gia dinh
Cau xin Chua ban muon phuc lanh tren qui anh chi va gia dinh de moi nguoi duoc AN KHANG HANH PHUC VA VAN SU NHU Y.
XIN DUC ME MARIA VO NHIEM GIN GIU CHUNG TA TRONG NAM MOI NAY MONG CAC ANH CHI VUI VE VA THANH DAT MOI UOC VONG. 
Than men Anh em TT saigon
( Ngày 17-2-10 )

*******
Bạn Đức làm bài thơ sau, cho biết tin :
Đức Tổng KIỆT đi Roma rồi. Tiến ơi!
Đức Tổng Kiệt hôm nay
Sẽ bay từ Nội Bài sân bay
Đi La Mã chữa bệnh tĩnh dưỡng
Hai tháng mới về bạn có hay?
Ngài chẳng muốn tiễn đưa lôi thôi
Phải chăng lẳng lặng đi cho rồi 
Giáo sĩ, giáo dân yêu cầu tránh
Đã hiều lầm hết mấy năm trời!
Có biết Ngài sẽ trọ tại đâu? 
Nơi - Hồng Y Thuận ở bấy lâu
Sao mà Toà Thánh khéo lựa thế 
Phải chăng do ý Chúa nhiệm mầu! 
Thuận đã đi mà Thuận chẳng về 
Cuộc đời lưu vong dài lê thê
“Ngày Chúa gọi…” vẫn nơi đất khách 
Toà Thánh phải lo đủ mọi bề.
Giống như bao người đã từng bàn
Hội đồng Giám mục ở Việt Nam 
Tiễn đưa Đức Tổng đi chữa bệnh 
Chúc cho lên đường…hết gian nan.
Cuộc đời trần thế quả là hay
Dù cho có biết bao đổi thay 
Ý Chúa phải được ưu tiên trước
Xá gì ra đi như thế này… 
Hội đồng Giám mục hằng mong mỏi
“Xin nơi hải ngoại đừng đòi hỏi
Mà hãy cầu cùng Thánh Thần Chúa
Soi dẫn các ngài…làm… sao… nói…!”
Lê trần Đức

Đức ơi, Theo riêng mình, có thể Đức tổng Kiệt kỳ này dám lãnh chức Hồng y của Giáo Hội …?


*******
NGHĨ TỨC CƯỜI !
Chẳng ai đòi hỏi, các ngài !
Chỉ xin NÓI THẬT ! BẰNG LỜI mà thôi !
Tại sao ? CỨ LẨN TRÁNH, E ngại !?
Sợ NÓI THẬT ! Sẽ lôi thôi ! 
Mất QUYỀN LỢI ! Thiệt thân, ích gì ??
CHỨNG NHÂN Quá kỳ !
Quá tồi ! Quá tệ !
Cứ khuyên con ..Ráng ngủ mê !!!
( Ngày 6-3-10 )

********
Dưới đây là hai bức thư của hai người BẠN TRINH THAI gởi cho ANH EM CHÚNG MÌNH .. 
Tiến xin Post vô để TRINH THAI cùng đọc cho vui :
Kính gửi quí anh chị, Lời hay ý đẹp: NHỮNG BÔNG HOA NHỎ (Pháp - Việt - Slide Show) <--- nhấn vào đây. Với nhạc phẩm YÊU EM DÀI LÂU (Elvis Phương hát)
Chúc cuối tuần an bình, vui vẻ, hạnh phúc bên người thân. Nguyễn Mạnh Thường
Riêng tặng anh Trần Văn Khoan, dân Tây gốc Việt lai Ấn Độ.


Dưới đây là thư KHOAN ĐEN từ bên Pháp viết :
Rất hân hạnh và cảm động vừa nhận được NHỮNG BÔNG HOA NHỎ cùng với những tiếng hát êm nhẹ YÊU EM DÀI LÂU do anh Nguyễn Mạnh Thường có ý tặng riêng !
Xin hết lòng đa tạ thịnh tình của anh Thường !
Và cũng lợi dụng đông đủ mọi người ở đây tôi xin ôm quàng tất cả những bông hoa nhỏ xinh tươi trao tặng lại mỗi anh mỗi chị, mỗi bạn bè xa gần và cháu chắt... trong dòng họ lớp Trinh Thai 1950 ! để cảm thông một mối tình lâu dài mà vẫn nguyên vẹn từ dưới mái trường Trung Linh thuở nào !
Còn vài tuần nữa chúng ta mừng Chúa Sống lại !
Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn hộ giúp mỗi người chúng ta luôn tìm sống mật thiết với Chúa Ki tô trong đời sống hằng ngày, để mai đây được hợp nhất với Người trong Tình Yêu Thương bất diệt.!
Trần Văn Khoan (Xuân Đen), dân Tây gốc Việt lai Ấn Độ.
(Thiếu một huy chương nữa : đậu bằng cao học xích lô : thường đợi khách khu nhà thờ Huyện Sĩ Sài gòn năm 1956 trước khi sang bên Tây !) 

Tiến ước mong,
Tất cả các TRINH THAI , con cháu ..cùng góp lời thăm hỏi nhau cho vui ..

Riêng tặng KHOAN ĐEN :
Ngày xưa, Khoan đạp xích lô
Vì tình yêu Chúa ..Đã vô tu dòng .. 
Tự chọn, một nghề đẻ sống
Mở mang nước Chúa …Khắp trong nhân trần ..
Cớ chi ? Ngập ngừng ! phân vân ???
( Ngày 7-3-10 )

*********
XIN GỞI QUÝ BẠN,
LỜI DI CHÚC của ĐỨC GIÁO HOÀNG :
Trích Di chúc của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Các con thân mến!
Hiện nay các con đang sống trong thời đại đầy gian nguy và thử thách. Các con hãy cố gắng kiên tâm vững tin vào Lời Chúa. Chính Chúa Giêsu đã hiện ra, nhờ cha thông báo cho các con những sứ điệp: Các con hãy cầu khẩn Thiên Chúa các con, giải trừ nguy nan trong thế giới sắp sụp đổ này. Các con thân mến, khi cha ra đi cũng chính là lúc những biến cố thảm họa sẽ đổ xuống thế giới này: chiến tranh ngày càng lan rộng, động đất khắp nơi, các cuộc tai nạn lớn sẽ xảy ra, tại các nước lớn như Nhật bản, Trung quốc, Philippin. 
Các con là những người cha tin yêu nhất, là những người con thuộc dòng dõi Đavít*, các con hãy kêu xin cùng Thiên Chúa, bằng cách các con đọc kinh cầu nguyện: 
Với những lời kinh tha thiết sau đây:

Xướng : Xin Thiên Chúa dủ lòng thương xót chúng con!
Đáp : Vì Chúa đã sinh ra chúng con, và đặt chúng con trên trái đất này.
Xướng : Xin an ủi nâng đỡ chúng con trong lúc gian nguy.
Đáp : Vì Chúa là nguồn an ủi của chúng con.
Xướng : Xin xua đuổi những giặc thù xa chân chúng con.
Đáp : Vì Chúa là Đấng đã bảo vệ chúng con.
Kết : Xin phù hộ chúng con trên đường dương thế, tránh xa kẻ thù tội lỗi, để chúng con một ngày kia, sẽ được hưởng phúc vinh quang muôn đời, cùng với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.
Sau những lời nguyện trên, các con hãy đọc:
- Một kinh Tin kính
- Một Kinh Chúa Thánh Thần
- Một Kinh ăn năn tộ
- Và lời nguyện tắt:
“Giêsu Maria Giuse con mến yêu, 
xin cứu rỗi linh hồn con và muôn dân muôn nước”.

Khi các con phổ biến một bản kinh này cho một người thì các con được hưởng một ơn tiểu xá, cứ 100 người thì được một ơn đại xá. Và khi các con rời thế gian này, sẽ được các Thiên Thần đưa về Trời, hưởng hạnh phúc muôn đời.
Cha ban phép lành và chúc phúc cho những ai phổ biến bản kinh này.
(Trích dịch “Di chúc của ĐTC GP II”, theo bản tiếng Anh của cha Lorento thuộc Bộ Giáo Lý Đức tin, Rôma.) 
( Ngày 11-3-10 ) 

********
LẬY CHÚA !
Lậy Chúa ! Xin thương chúng con
Cuộc đời, lận đận ! Héo mòn ! 
Bon chen .. Xin đừng : Vướng mắc thấp hèn
Quỉ ma xúi dục ! Say men dục tình … 
Chúa ơi ! Xin cứu hồn linh 
VỮNG TIN TÌNH CHÚA …Hiển vinh đời đời !
. . . . . . 
“ GIÊSU, MARIA, GIUSE
KÍNH YÊU ! XIN CỨU, CHỞ CHE : XÁC HỒN !”
( Ngày 12-3-10 )

******** 
Hàng năm, tại thủ đô Texas, có một tập tục rất dễ thương, như là : NGÀY THẢ DIỀU cho toàn dân, lớn bé, Neú ai thích, thì tìm cách tới khu đó, mang DIỀU lại, tụ do thả, chung vui .. 
Vì vậy, năm nay gia đình Tớ cũng tới tham dự : 
Bảy mươi tuổi, hai ông bà Cùng con cháu, rời nhà đi chơi Chen vai với hết mọi người Cầm DIỀU để thả … Như thời trẻ thơ ..
( Này 17-3-10 )


********
DIỀU CỦA TỚ
DIỀU Tớ theo gió bay cao
Giữa trời, đảo lộn, tự do khoe mầu 
Kéo hồn, trở về thơ ấu …
Ham DIỀU chạy thả … Té đau, vẫn cười !
Bây giờ, tuổi đã bảy mươi 
Thả DIỀU xứ Mỹ … Nhìn trời, nhớ Quê !
( Ngày 18-3-10 )


********
CHÚNG TỚ THẢ DIỀU
Quá đông ! Thiên hạ kéo tới 
Thả DIỀU, nhộn nhịp, vui cười, đua nhau
Cánh DIỀU, đủ cỡ, đủ kiểu ..
Hình thù khác lạ, đủ mầu chen nhau … 
Đúng là : Dân nước sang giầu
Tự do ! Cởi mở … Cùng nhau THẢ DIỀU …
( Ngày 19-3-10 )

*********
THẢ DIỀU
Cánh DIÈU theo gió chao đảo 
Tung lên, õng ẹo, lộn nhào ! 
Gặp lúc, ăn gió bay cao 
Lên mãi … Giây đứt ! vút theo mây trời …
( Ngày 20 -3-10 )

********
CÁNH DIỀU
Những cánh DIỀU không bay cao
Bị vướng giây nhau , khi đảo 
Vì quá nhiều DIỀU cùng thả
Cảnh vướng giây, thường xảy ra
Nhưng chẳng một ai, phiền hà !
Chỉ nhìn nhau cười ha hả .. 
Đúng là niềm vui ! Nhàn hạ ?
( Ngày 21-3-10 ) 

*********
TIẾNG SÁO DIỀU
Nhớ mãi tiếng sáo DIỀU
Ngân nga, vang quê chiều
Nơi làng tôi thanh tịnh 
Lưu luyến quyện thân tình … 
Những ngày xưa ấy, thanh bình 
Việt cộng tới ! Gây điêu linh !
( Ngày 22-3-10 )


********
Bạn Lê trần Đức, thấy thiên tai xảy ra ở Tahiti …Đã làm bài thơ sau :
ĐỘNG ĐẤT TA-HI-TI
Nghe tin Chi-Lê vào buổi chiều:
Động đất, người chết chẳng bao nhiêu?
Chỉ khoảng tám trăm non một tí,
Thiệt hại tiền đô hơn ngàn triệu.
Rồi ra cũng được biết một tin
Báo động sóng thần sẽ nhận chìm 
Vài đảo Hawaii của nước Mỹ
May quá! Sau cùng đều bình yên.
Mới rồi động đất Ta-hi-ti,
Bảy chấm trên máy địa chấn ghi,
Hơn hai trăm ngàn người đã chết 
Việc làm quan trọng: dọn tử thi.
Cứu những người sống là ưu tiên, 
Nhiều đội cấp cứu được động viên,
Nuôi ăn, cấp nước, mục tiêu chính
Chưa cần vật dụng ngoại trừ tiền.
Chiến binh Hoa Kỳ kỳ diệu thay!
Bảo vệ an ninh ngày lại ngày,
Phi trường thủ đô phải canh gác,
Điều khiển không lưu các chuyến bay 
Xúc động mỗi khi thiên tai tới,
Quốc tế bàn tái dựng cơ ngơi, 
Đồng lòng cứu giúp người cùng khổ,
Thực phẩm, đồ dùng chở đến nơi.
Nhớ lại vào sáng mười tháng Ba 
Cộng quân tìm Nghĩa địa đi qua 
Vào Ban Mê Thuật và cưỡng chiếm.
Tin về trong khi giỗ của “Ba”…
Mẹ hốt hoảng khi nghe tin này,
“Ấn tượng một tháng Ba không may”
Chẳng lẽ em Bảo cùng như bố 
Chết vì oanh tạc bởi máy bay!
Giống sau cha chết đời mình đổi
Sau Ban Mê Thuật miền Nam đổi
Đó là mùa Xuân năm Ất Mão
Dân Việt xông tìm kiếp nổi trôi
Riêng mình trở thành một thuyền nhân 
Từ vùng đói khổ đà xuất thân
Bỏ nước ra đi tìm đất sống 
Trốn khỏi bàn tay bọn bất nhân! 
Thế giới bấy giờ đà xúc động: 
Thảm cảnh hãi hùng ở biển Đông
Sóng cả, biển sâu, cùng hải tặc 
May thay tất cả đều đồng lòng.
Quốc tế Nghị Hội Giơ-ne-va 
Lương tâm Thế giới đã mở ra 
Vận động các nước đang giầu có
Nhận người định cư “nước thứ ba”.
Sự nghiệp tái thiết Ta-hi-ti 
Tương tự sẽ có một hội nghị
Họp tại Luân Đôn để bàn tính 
Thế giới ngày nay làm được chi?
Trăm điều khó khăn đã nhìn thấy, 
Quốc tế sẽ giúp gì ở đây?
Hợp tác chính phủ Ta-hi-ti 
Tham nhũng, móc ngoặc thì dẫy đầy! 
Thiên tai liên tiếp xảy ra hoài 
Ta-hi-ti chờ một ngày mai 
Thế giới yểm trợ việc tái thiết.
Nhưng đến bây giờ nào có ai!
Trong thời buổi kinh tế Hoa Kỳ
Phục hồi chưa thấy, hãy còn suy
Hãy gắng cậy trông nhiều nước khác
Họ sẽ giúp? Hỡi Ta-hi-ti!
Lê trần ĐỨC
Viết, nhớ ngày giỗ bố trong tháng Ba hàng năm.
( Ngày 26-3-10 )  

********
BẠN HUÂN ƠI !
Mình nhận tin HUÂN chết !
Quá sững sờ ! Đột ngột !
Có thật vậy, không đẩy ?
BẠN còn nợ TA đấy : 
Phone không gọi ! Mail chẳng trả lời !
Bây giờ bạn biệt xa rồi
Làm sao đòi được ?
Suốt đời nhớ thôi !

BẠN cách TA, 1 giờ xe chạy
Không cho biết ! Giờ tìm sao đây ? 
Thân nhau, sao quá hững hờ !
Chẳng thèm liên lạc ! Bây giờ biệt xa !!!
( Ngày 28-4-10 )

****
RIP ! RIP ! RIP !

BẠN HUÂN THÂN MẾN
Chúng tôi, anh em LỚP TRINH THAI 1950 Thành kính, Phân ưu và Cầu Chúa cho:
PHÊ RÔ PHẠM VĂN HUÂN ( HY )
Học sinh lớp TRINH THAI 1950
Cựu thiếu tá ,Lục lượng Đặc biệt
Sinh ngày : 15-12-1934 tại Nam định, Việt nam
Chúa gọi về lúc 10 giờ sáng, ngày 26-4-2010
Tại thành phố Katy, Texas
Hưởng thọ : 75 tuổi .

LẬY CHÚA, ĐEM BẠN VỀ TRỜI
DŨ NHIỀU TỘI LỖI ! CẦU NGƯỜI THỨ THA ..
Thương nhớ BẠN ! 

********
ĐƯỚI ĐÂY LÀ LÁ THƯ ANH KHOAN VIẾT :
Anh Tiến ơi !
Bị Tiến mắng quá xá (!) nên Khoan phải bóp đầu, mổ cò, cố nặn ra vài chữ cho Tiến yên tâm đây nhé.
Mình cũng nói ngay là thư mình, tuy viết riêng cho anh Tiến hay anh Đức nhưng các anh có thể xếp đặt và cho vào site "TT 1950" chỗ nào tùy ý các anh, nếu không có gì làm tổn thương thanh danh của người nào khác.
Mình tin tưởng ở 2 anh bên đó.


Khoan có mở site "TT 1950" mà phải qua "site DĐGD" (do Anh Nguyễn Mạnh Thường trách nhiệm về kỹ thuật ) Vì Khoan đã quên hết thứ tự bấm nút chỗ nào trước chỗ nào sau để vào "TT 1950" như Tiến đã dặn !!!
Quả thật hồn thơ của hai anh tràn trề lai láng !
Ở bên Mỹ các anh sao có nhiều hứng như vậy ?
Đọc " Bài thơ Một truyện tình 50 năm cuộc đời (1960- 2010)" của anh LTĐức làm cho ai cũng nhớ lại mối tình đầu ngày xưa ! Những mảnh tình hồi hộp ngây thơ ấy cảm nhận được ngày nay chứng tỏ tâm hồn của anh Đức hãy con trẻ trung lắm đấy !
Trái lại Khoan không thấy bài anh Tiến viết về Huân đâu cả ? !
Hay Khoan phải bấm chỗ nào mà không biết ? ! 
Mình cũng muốn hỏi ý kiến 2 anh cũng như ý kiến chung chung của các anh TT bên đó ra sao về vụ từ chức của ĐC Kiệt và việc bổ nhiệm ĐC Nhơn ra sao ?
Khoan thấy DĐGD đụng độ dữ quá về chính kiến trong vụ việc đó ? Trong phạm vi Địa phận BC, cũng vào thời điểm này, ĐC Tiệm năm ngoái cũng điêu đứng về một vài linh mục (già ?) kêu la phản đối (trên internet), vào lúc phái đoàn Toà thánh thăm VN.
Bây giờ thì vụ việc đã yên yên rồi. Hai anh nếu có giờ thỉnh thoảng viết cho mình tin tức bên đó về GH chung chung cũng như về những suy tư chung chung của Giáo Dân VN tị nạn bên đó nhé. 
Vài hàng để Tiến đỡ la ! Khi rảnh hơn sẽ viết thêm. Cũng báo cho 2 anh rằng tháng bảy sắp tới này, một trong 2 đứa con trai của Khoan sẽ cưới vợ (đầm).
Con gái cả của Khoan cũng đã lấy chồng tây và đã cò hai cháu rồi. Mến thăm gia đình và các con cháu của 2 anh.
( Ngày 4-5-10 )

****
Anh em TRINH THAI ;
Cầu chúc anh chị KHOAN ĐEN có DÂU THẢO, cháu ngoan nghen !!

 ********
NHỚ BẠN
( Tương MẸ FATIMA về thăm Thánh Đương THÁNH TÂM Houston . Bạn Nguiyễn thanh Phong, thuộc xứ này )
Năm ngoái, rước MẸ, gặp Phong 
 Năm nay, kiệu MẸ, vắng bóng !
Cuộc đời ! Sống, chết ! Ai mong ?
Luôn theo Ý CHÚA .. Thong dong sống đời … 
( Ngày 5-5-10 )

********
XIN TƯỜNG TRÌNH 
Chúng tôi : Minh- Nghĩa- Tiến
, Tuân theo chỉ thị của anh Thắng ,đã làm tròn trách nhiệm : 
Thay mặt Anh em lớp TRINH THAI , đem Vòng Hoa tới phúng điếu Bạn : PHẠM VĂN HUÂN, và một bao thư gởi thân quyến Huân, để xin lễ cho linh hồn PHÊ RÔ Số tiền do các bạn có tên dưới đây gởi về
1- Đỗ cao BẰNG
2- Phạm xuân BÁCH
3- Lê thanh DONG
4- Nguyễn văn HÙNG 
5- Phạm công HUỲNH 
6- Đặng văn MINH 
7- Đinh trung NGHĨA 
8- Nguyễn đức THẮNG
9- Nguyễn hùng TIẾN

**** 
Huân ơi ! Xa nhau lâu rồi 
Mỗi người lại ở mỗi nơi
Nghe tin HUÂN : Biệt cõi đời … 
Bạn cũ, có tên dưới đây :
Góp 4 trăm 5 chục, xin lễ :
Cầu Chúa đưa BẠN về Trời ..
Chúng mình, sống kiếp con người
Bê tha, tội lỗi ! Chúa ơi thương tình 

Có : 
DONG-BẰNG-THẮNG-HÙNG-MINH 
BÁCH-HUỲNH-TIẾN-NGHĨA .. Chung tình nhớ HUÂN !


**** 
Một thằng,một thằng, rồi lại một thằng
Từ biệt ra đi ! Sao quá vội vàng ! 
Buồn, vui, thế sự, mọi việc cắt ngang 
Bỏ chơi ! Bỏ cuộc ! Bỏ hết xóm lang !
Nếu sống yêu Chúa, nhẹ nhàng, thênh thang ..
Nhắm mắt, Chúa đem ta về Thiên đàng ..
( Ngày 6-5-10 )

********
XIN NHẮN BẠN
Đã nhắn : BẠn PHÚNG ĐIẾU tiền
Cho biết . Tôi tính ưu tiên kịp ngày
Không nói . Bây giờ mới gởi 
TRỄ RỒI ! Nên tôi đành hủy “CHECK” nghen
Coi như băng Bạn còn nguyên
XIN NHẮN, để Bạn đừng phiền ! Cám ơn
( Ngày 7-5-10 ) 

********
GẶP LẠI TỐNG HIỀN
Lâu quá ! Được gặp lại HIỀN
Nhìn cháu : Hình ảnh chúng mình ngày thơ ..
Cuộc đời, thay đổi không ngờ !
Bé Thơ ngày ấy … Bây giờ Lão Ông ..
( Ngày 8-5-10 ) 

********
CẦN TÌNH BẠN
Cần Bạn, chia sớt thật tình
Đừng nên đưa đẩy, giả hình, ba hoa ! 
Tình thân, ngay thẳng, thật thà 
Chán ghét, hứa quậy ! Chẳng ưa phỉnh lừa !
Cảnh như rứa ! Hãy tránh xa !
( Ngày 9-5-10 ) 

********
BẠN CÓ THEO DÕI ?
Bạn có theo dõi ĐÁ BANH ?
Đội tuyển các nước, đua tranh ghi bàn ?
Mỗi ngày, Tớ xem các trận …
Hồi hộp, chờ đợi ! Ăn, thua hay huề ? 
Thảnh thơi, thưởng thức cà phê …
( Ngày 22-6-10 ) 

********
CŨNG MONG 
Dù Tớ chỉ là Mỹ giấy 
Nhưng cũng ước mong, đội Mỹ đá hay ! 
Để vô chung kết như ai
Hãnh diện : Mỹ quốc, có tài thể thao ..
( Ngày 23-6-10 )

********
CŨNG KHÁ ! 
Đội Mỹ thoát khỏi vòng hai 
Cũng khá ! Vì bong đá mơi ham đây
Bầu dục, bong rổ, bong chày
Mỹ thích …Năm nay vô tới vòng hai
Được vậy, đá kể là khá !
( Ngày 25-6-10 ) 

********
MÙA HÈ ! 
Chỗ Tớ, thời tiết nực quá ! 
Houston nhiệt kế lên quá một trăm
Máy lạnh, mở chạy hà rầm …
-Chỗ Bạn ở, chắc không hầm , vậy đâu ?
( Ngày 25-6-10 ) 

******** 
XEM ĐÁ BANH
Xem đá banh, mong Mỹ ăn
Ai ngờ lọt lưới ! Một bàn ngẩn ngơ !
Thế rồi hồi hộp ngóng chờ 
Sau cùng gỡ được, tăng giờ đá thêm
Không ngờ, Mỹ bị loại êm !!!
( Ngày 26-6-10 )
*********
ĐI CRUISE
Chúng Tớ, con, cháu đi chơi
Mua vé ra biển, ngoài khơi … Ít ngày
Được chở đi thăm vài nơi …
Khi về sẽ kể : Có những gì Bạn nghe …
( Ngày 27-6-10 )
*********
    RA ĐI
Biển Gaveston cách nhà
Hơn giờ xe chạy, tìm ra tới tầu
Trên bốn ngàn người có dư
Mua vé , hăm hở chu du biển hồ …
Mười bốn tầng lầu, tầu to
Chia khu giải trí, mời chào, hưởng vui ..
Mọi người thoải mái, vui chơi
Thảnh thơi, hưởng thụ, niềm vui của mình …
Đúng là xứ sở văn minh !
( Ngày 28-6-10 )
*********
TRÊN ĐƯỜNG ĐI
Tầu đang chạy, giữa biển khơi
Tưởng mình vẫn đang chơi nơi đất liền
Chẳng thấy lo lắng, ưu phiền
Sợ hãi giống cảnh VƯỢT BIÊN năm nào
Nghĩ lại …Càng oán Cáo Hồ
Chính hăn ! Phá nát cơ đồ Việt Nam !
( Ngày 29-6-10 )
*********
TẦU Đi !
Những ngày sau, trên mặt biển
Mênh mông song nước ! Vỗ bên mạn tầu
Giập dềnh ! Nhưng chẳng lo âu
Mọi người thanh thản, tìm nhau vui đùa …
****
Mênh mông trời biển bao la
Mây bay vơ vẩn, tìm nha lang thang !
Tầu theo song nước nhịp nhàng
Đem đoàn lữ khách lên đàng tìm vui ..
( Ngày 29-6-10 )
*********
NGOÀI KHƠI !
Hôm nay, nước biển xanh rờn
Từng cơn song vỗ, giập dềnh reo vui
Bao la, song nước, mây trời
Tầu trôi, lẻ bong ! Thấy gì nữa đâu ??
( Ngày 30 -6-10 )
********** 


CHỖ CHƠI BÀI
Máy Chơi bài ! Bầy đủ loại …
Như mời, như gọi, thử tài, chơi vui …
Ai ai cũng muốn thử may
May đâu chẳng thấy ! lại cay, gỡ hoài !
Thế là hao hụt dài dài !!
( Ngày 1-7-10 )
*********
PHỦ QUANH
Bao quanh nước biển xanh rì
Từng cơn song vỗ, mây trời nổi trôi …
Bạt ngàn, sóng nước, tầu trôi
Biển khơi bát ngát ! Thấy gì nữa đâu ??
( Ngày 2-7-10 )
*********
CHƠI BÀI
Định không chơi bài, nhưng lại
Nhập song, giải trí, lặn bài lại thua !
Ham thích, mất tiền ! Hết mua
Những vật lưu niệm, ghé qua … Tiếc hoài !
( Ngày 2-7-10 )
*********
ĐI CHƠI
Thiên hạ, đem nhau đi chơi
Tới nơi xa lạ, cho đời thêm tươi
Già, trẻ, lớn bé đủ tuổi
Cùng nhau chia sớt, thú vui cuộc đời …
( Ngày 3-7-10 )
*********
GHÉ CẢNG JAMAICA
Tầu dừng lại, tại bến cảng
Jamaica, du khách vội vàng lên chơi ..
Thăm viếng cảnh lạ xứ người
Tùy theo ý thích ! Tới chơi nơi nào ..
Theo giờ, thoải mái, tự do
( Ngày 3-7-10 )
*********
LAỊ KÉO MÁY
Quẩn quanh, bỏ tiền kéo máy
Cũng nướng mất trên trăm mấy !
Trò chơi quyến rũ khá hay !
- Ai thoát được ? Muốn thử may!-
May đâu chẳng thây ? thua cay, ngồi lì !
Vậy là tiền túi trốn đi !!
( Ngày 3-7-10 )
*********
GHÉ ĐẢO MONTE BAY
Tầu ghé đảo Monte bay
Đậu lại, khách du lịch vội lên bờ
Tìm xem cảnh lạ, hay ho
Phong tục, nếp sống, tự do xứ người …
( Ngày 4-7-10 )
*********
HẢI ĐẢO COZUMEL
Du khách tới đây tắm biển
Thức ăn , nước uống … Tự nhiên mời dung
Mọi sự đều được cung phụng
Chiều du khách, mong vui mừng, ghé thăm …
( Ngày 5-7-10 )
*********
LẠI KÉO MÁY !
Biết khó lấy lại được tiền
Vẫn bỏ tiền kéo …Thêm phiền ! Thêm lo !
Biết vậy, ta sống tự do
Thảnh thơi, ngắm cảnh …Chẳng lo, chẳng phiền !
*********
HAM ĐỎ ĐEN !
Thật khó, mà ăn được tiền !
Bỏ tiền ra chơi …Thêm phiền ! Thêm lo !
Chi bằng thoải mái, tự do
Thảnh thơi, ngắm cảnh … Chẳng lo, chẳng phiền
( Ngày 6-7-10 )
*********
TẦU VỀ BẾN
Tầu cập bến, trở lại nhà
Sau ít ngày thăm cảnh lạ xứ người …
Vui thích ! Vương chút buồn : Xui !
Tốn tiền : Thua bạc ! Nụ cười mất vui !!
( Ngày 7-7-10 )
*********
NHẬN HÌNH ĐỨC MẸ
( Do Lê thanh Dong gởi )
Lê thanh Dong ơi ! Theo Tiến thì :
Không DỊ ĐOAN cũng NHẢM NHÍ ! 
Mượn hình Đức Mẹ, nói : Phải gởi đi 
Nếu không, sẽ bị liên lụy
Xui xẻo ! Chết choc ! Hiểm nguy chập trùng ..
Còn gởi đi, sẽ vui mừng
May mắn ! Trúng số ! Tưng bừng nguồn vui ..
. . . . 
Dong ơi ! Mẹ đâu làm vậy ! 
Mẹ luôn che chở những ai cậy nhờ 
Yêu Mẹ … phó thác, chớ lo 
Nhừng điều vô cớ ! Toàn trò dối gian !?! 
( Ngày 8-7-10 )

********
HAI LẦN ĐI BIỂN

Mình đã từng ra biển nhiều lần, nhưng có hai lần đi biển đáng ghi nhớ nhất .
Lần thứ nhất, sau ngày Việt cộng, gặp “thế cờ may”, đã bỏ rừng, tràn về phố thị, chiếm được miền Nam .
Kể từ ngày ấy, dân chúng sống trong miền nam Việt nam, phải cam chịu cuộc sống thật nghiệt ngã, bị kiểm soát gắt gao, bị đàn áp, đầy đọa đủ cách !
Do chính sách cai trị, bóc lột tàn ác của bon chúng . Bất cứ thành phần nào , sống trong miền Nam, đều gặp sính vính, ngỡ ngàng, lịm chết, dưới chính sách cai trị, bóc lột giã man của Việt cộng ngoài Bắc . 
Nên hầu hết dân chúng, ai cũng muốn tìm đủ cách để trốn chạy khỏi lũ ác nhân ấy . Chính mình, đã xoay sở bằng mọi giá, dù phải trả bằng chính mạng sống, cũng cố ngấm ngầm, tính toán để thoát than ra biển !
Ôi, biết bao cay đắng, nguy hiểm, đe dọa, sợ sệt, lo lắng … trong chuyến đi biển lần thứ nhất này !
Những hình ảnh, thương tâm, rung rợn, những sự việc đau thương, xảy ra trong chuyến đi ấy, đã hằn sâu trong tâm tưởng … Chẳng thể nào quên được ! Cả gia đình, nhét vào một góc chặt của con thuyền nhỏ, thiếu thốn đủ mọi tiện nghi ! Luôn lo sợ, tai ương ập xuống, bất cứ lúc nào ! 
Chúng tôi đã ra biển, tìm tự do, bằng chính mạng sống từng người …
Càng nghĩ, càng căm ghét tụi Việt cộng và những kẻ hèn hạ, làm tay sai cho chúng ! 
Còn chuyến đi lần này, thì trái lại, người ta quảng cáo, mời gọi mọi người tham dự, miễn là đóng tiền mua vé đi .
Trước đây, vợ chồng lén lút, dắt các con chạy trốn trong thiếu thốn, lo âu … 
Bây giờ chúng đã lớn, được sống trên xứ tự do, chúng đã thành người, mua vé cho cha mẹ , đi chơi xứ lạ, để vui tuổi già … 

RA ĐI
Đức-Lan đưa vợ chồng mình cùng cháu Lan –Anh đi “CRUISE” tới tận miền nam Mỹ …
Khi mua vé, phải cho họ biết số thẻ “credit” của từng người, để khi lên tầu, họ trao cho mình tấm thẻ khác, tấm thẻ này dung như chìa khóa để mở phòng và dung nó để tiêu xài mọi sự mình muốn, trong suốt thời gian chuyến đi, chứ không dung tiền mặt, hoặc thẻ riêng của mình nữa . Muốn xài thứ gì, chỉ cần đưa thẻ này cho họ, là được thỏa mãn tất cả, vì tiện lợi như vậy, nên cần để ý, đừng vung tay quá trán ! Tới ngày lên tầu, họ tự động chuyển số tiền đó sang thẻ “credit” của mình . 
Trong suốt chuyến đi, ăn uống mọi thứ đều được cung phụng miễn phí, trừ khi uống rượu, beers phải trả tiền . 

XUỐNG TẦU
Gia đình chúng tôi 5 người, bước xuống con tầu “ CARNIVAL CONQEST” để ra biển rông chơi 10 ngày .
Sáng chủ nhật 27-6-10 , Đức lái xe đưa ra bến tầu tại Gaveston, Houston, gởi xe xong, mỗi người mang theo 2 vali lớn, nhỏ tới quầy hành lý gởi, chúng tôi theo đoàn lữ hành, lần lượt xuống tầu từ 1 giờ 30 trưa . 
Thiên hạ kéo nhau đi chơi đông quá, chuyến này, có trên 4 ngàn người lớn, bé, đủ mọi sắc dân tham dự .. Vừa bước tới cửa tầu, phải dừng lại để họ chụp hình, làm thẻ để đưa cho từng người ( đó là chìa khóa phòng, và dung nó để chi tiêu ) .
Sau đó, muốn về phòng nghỉ ngơi, hay đi tham quan cảnh dưới tầu, tùy ý .
Hành lý của từng người, họ sẽ đưa tới tận phòng . 
Tới 4 giờ chiêu hôm đó, tầu hú còi, rời bến cảng Gaveston, đưa khách đi thăm những nơi như đã ghi trong lộ trình .
Phòng không lớn, nhưng cũng đủ mọi tiện nghi, có TV cho mình theo dõi tin tức hang ngày, và các giờ giấc sinh hoạt của toàn tầu . Điện thoại cầm tay, không xài được, dung điện thoại trong phòng, nhưng gọi lên bờ, phải trả tiền . Muốn dung internet phải lại khu định sẵn, phải trả tiền .
Tầu khá lớn, mình không biết dài, rộng bao nhiêu ? Có 14 tầng, 3 khu vực cầu thang lên xuống, mỗi khu gồm 12 thang máy, với 4 cầu thang rộng, đi bằng chân . Chia nhiều khu vực, như : buôn bán, nhà hang, giải trí chung, hoặc dành cho người lớn, trẻ em, sòng bài, tranh ảnh, chơi, tập thể dục, bơi lội .. 
Có 4 hồ bơi với những trang bị đầy đủ, mỗi hồ bơi, có nhiệt độ khác nhau, để du khách tùy chọn, chỗ trượt nước, chơi thể thao, chạy bộ ..
Ngoài những phòng ăn chính để dung bữa chiều ,tại lầu 3, có bàn riêng cho mình, giờ giấc tùy mình chọn để tới đó ăn . Trên lầu 9 , có rất nhiều quán ăn, cung cấp đủ loại thức ăn khác nhau, theo kiêu buffet, khách tùy ý chọn . Rất nhiều loại trái cây tươi, nước giải khát, cà rem …
Tất cả đều phục vụ miễn phí .
Hình, mình muốn chụp bao nhiêu, cũng có thợ chuyên môn chiều theo, sau đó họ rửa ra, để mình tự chọn, nếu muốn lấy tấm nào thì trả tiền, còn không thích, có thể xé bỏ, không phải trả gì . 
Vì tầu lớn, dù chạy giữa biển khơi, nếu mình không để ý, cứ tưởng mình đang đi chơi trên đất liền, đèn điện lúc nào cũng sang trưng . Không cảm thấy chập chờn , chờn vờn say song như lần đi biển chạy trốn trước đây !
Có rất nhiều màn trình diễn theo giờ giấc khác nhau, ở nhiều chỗ trên tầu, như : ca hat, đóng kịch, diễu, xiệc .. Nếu muốn dự, thì hầu như không còn giờ nào rảnh ?
Dù lênh đênh trên biển 2-3 ngày liền, cũng thấy thời gian trôi mau .. 

MONTEGO BAY
9 giờ sang, ngày 30-6-10, tầu cập bến vùng nam Mỹ, Montego Bay là thủ đô của St. James Parrish thuộc Jamaica, dừng lại đây tới 4 giờ chiều, chúng tôi kéo nhau lên bờ, tại đây có rất nhiều chuyến du lịch phục vụ khách hang, tùy mỗi người lựa chọn, dĩ nhiên là phải trả tiền, trung bình từ 40 tới trên trăm đồng cho một người . Chúng tôi chon chuyến đi : 

THĂM DÂN ĐẢO cho biết sự tình .
Họ chở đi thăm nhiều nơi, giới thiệu cách sinh hoạt của dân đảo, nhà cửa, trường học, các lớp mẫu giáo, thấy tổ chức thật đơn sơ, thiếu thốn . Ít thấy người dân mập, da ngâm đen, khẳng khiu, hằn nhiều nét giãi dầu với năng, mưa trên đảo, kham khổ vì đất trên đảo hầu như khô cằn, cây trái mọc ở đây, nhờ khí hậu nuôi dưỡng hơn là đất đai mầu mỡ ? Nhà cửa dưng ven sườn đồi, đất đai lồi lõm, lên xuống .
Ngay khi họ đua tới chỗ, và giới thiệu, đây là khu vực trồng chuôi để lấy rượu hay nước ngọt uống, cũng thấy cây trồng, không theo thứ tự, cỏ và giây leo tứ tung, hầu như không thấy săn sóc ! Cây chuối cằn cỗi ..
Họ mời ăn thử vài loại trái cây trong vườn, mời uống rượu, nước ngọt do chuối làm ra . Tới khu trồng dừa, cũng không thấy gì là tươi tốt, mọc trơ trọi, lơ thơ, cây khẳng khiu, không mấy cao, họ biểu diễn cách leo cây, hái dừa, chặt trái để lấy nước, mời khách phương xa .. 
Tất cả đều như thiếu sức sống dồi dào ? Tới thăm một vườn hoa , có nhiều hoa lạ, mầu sắc pha trộn khá đẹp, nhưng mọc lẫn lộn, chen với những cây ăn trái, soài, ổi, cóc .. Mọc chẳng thứ tự, cỏ tứ tung ! lá cây bừa bãi, hầu như phó mặc thiên nhiên, ít thấy sự săn sóc ?
Khí hậu nóng, vào mấy tiệm buôn bán, không có gì đặc biệt, những hình tram trổ trên cành cây khô, thêu trên vải những hình ảnh địa phương, để bán cho du khách làm kỷ niệm .
Có một ngộ nghĩnh, xảy ra trong chuyến đi này, người hướng dẫn địa phương, rất vui tính ! Lúc nào cũng đặc biệt săn sóc cháu Lan- Anh, 18 tuổi, vừa mãn trung học, tới vườn hoa, vườn trái cây, chỗ nào anh chàng này cũng lăng xăng chạy đi kiếm hoa, trái cây lạ, mang lại cho cháu ..còn đùa hỏi cháu và chúng tôi, nếu chịu cho cháu ở lại đây, anh ta sẽ săn sóc cho cháu hết mình .. Chúng tôi đều chọc nhạo cháu : “ Đúng là có dòng máu nam Mỹ ! “ 
.Các con đường trên đảo, thường lượn quanh, nhỏ, gồ ghề, lồi lõm lởm chởm ! Xe chạy bên trái, nhiều lúc, giật mình vì cách chạy xe tài tình của dân đảo, họ chạy sát bên nhau, mà không bị cọ quẹt, đáng phục !
Nhà dân ở, hầu hết làm bằng thư' vật liệu không chắc chắn, thô sơ . Phụ nữ ưa mặc mầu mè, đàn ông thường quần ngắn, mầu xậm, áo thung, vẽ hình hay mình trần . Nam cũng như nữ, nước da ngâm đen, nét mặt hơi khắc khổ, nhưng họ rất hiếu khách, mỗi khi thấy xe qua, trố mắt nhìn, rồi cười, vẫy tay chào người phương xa ..
Vườn chuối cũng như Vườn dừa cây cối mọc tùng lung, giây leo, cỏ mọc tràn lan, có cảm tưởng, các cây đó tự mọc hay có trồng thì sau đó cũng phó mặc thiên nhiên nuôi dưỡng .? Ít được chăm bón ?
3 giờ trưa, chúng tôi trở lên tầu, tăm rửa, ăn uống rồi đi thăm những khu mà mình chưa tới .
Bụng lúc nào cũng no, vì thức ăn đủ loại, luôn có sẵn cho khách dung 4 giờ 30 tầu hụ còi, bắt đầu chạy tiếp theo lộ trình . 
Định không kéo máy, vì biết khó mà ăn được ! Vậy mà cũng bị hoàn cảnh xung quanh lôi cuốn, cũng nướng vào các máy mấy trăm đồng !
Mượn lý do là, đi chơi cần giả trí, cũng vì nghĩ vậy, nên cũng cúng trên 4 trăm cho khu song bài !!

GRAND CAYMAN BAY
8 giờ 15 sáng hôm sau, tầu tới đảo Grand Cayman Bay, tên nguyên thủy là Las Tortugas, do Christopher Columbus tìm ra đầu tiên, dân số chỉ có 52 ngàn người, thuộc chừng 100 sắc dân .
Vì là nơi du khach lui tới, nên có rất nhiều tổ chức, sẵn sang chở khách đi thăm viếng . 
Chúng tôi chon : ĐI THAM QUAN những khu đặc biệt của phố đảo, ghé những bãi biển đẹp, thăm khu Hỏa ngục !
Khu này có những hốc đảo, lởm chởm, lồi lõm, tạo thành những hình thù kinh dị ! Ma quoái ! Do thiên nhiên tạo ra và do bàn tay nhân tao dính vô .
Có những hầm hố do san hô kết tụ, những cảnh ghê sợ, như hù dọa, chụp bắt những ai yếu bóng vía ?
Ghé khu công nghệ, nuôi ba ba, rùa .. Có nhiều hồ nuôi khác nhau, chừng mấy ngàn con đủ loại, lớn, bé, có con nặng 600 cân, có con bằng đầu ngón tay ! Chúng chen nhau vờn lên mặt nước, hình như dùa dỡn cùng khách thập phương ? Người ta nuôi, để bán thịt, lấy mu chế biến thành những vật dụng đeo tay, đeo cổ, trưng bầy trong nhà khá hấp dẫn ..
Mình trở về tầu lúc 2 giờ trưa , vì trời nóng, không muốn vô các cửa tiệm buôn bán quanh đó . Về tầu mát mẻ, thoải mái, trên tầu ngoài thức ăn, còn các loại trái cây, nước uống ,cà rem, bánh ngọt luôn sẵn sàng .. 4 giờ , tầu hụ còi, lên đường tiếp . 
Trong khi tầu chạy, ai muôn; ngủ, nghỉ hay rông chơi những khu giải trí trên tầu, lúc nào cũng náo nhiệt, ồn ào, hấp dẫn … 

COZUMEL
10 giờ sang hôm sau, tầu dừng lại Cozumel, một hải đảo lớn nhất thuộc Mexico .
Du khách từng đoàn, kéo nhau lên bờ, cũng như những chỗ vừa ghé qua, tại đây có rất nhiều chuyến, chở khách đi chơi, tùy mình chọn .Đường xá nơi đây khá rộng, nhà cửa xây chắc chắn, kiên cố, cao ráo, dân chúng chạy xe bên phải, giống bên Mỹ, thấy nhiều người đi xe máy, kiểu vespa, có những xe chở khách , 2-3 chỗ ngồi, giống như xe cyclo bên Việt nam, nhiều xe taxi kiểu rộng, 6 tới 10 người ngồi, ít thấy loại nhỏ .
Xe đưa chúng tôi tới khu tắm biển đặc biệt, họ bảo có tiếng nơi đây, nhưng so với bãi biển Vũng Tầu, hay bờ biển Nha trang của Viet nam thì khu này thua xa ! Khu dành cho chúng tôi, được trang bị những quầy thức ăn theo kiểu buffet để phục vụ miễn phí cho khách, du khách muốn ăn lúc nào cũng có, nước và rượu đủ lọai, beers uống thả dàn ..
Xuống tắm, khát nước , đói bụng, cứ tự do lên ăn uống, có những ghế dài dọc theo bãi biển, những chỗ chơi banh, hồ tắm nước ngọt, những chiếc thuyền nhỏ bằng nhựa, đạp chân, hay chèo bằng mái chèo, 2 người ngồi thả trôi trên biển, có phao cho những ai muốn, tất cả đều không phải trả tiền . 
Mexico, sát cạnh Mỹ, nhưng nhìn nếp sống người dân so với Mỹ, thấy khác biệt nhau ! Một bên nhiều hưởng thụ, sống thoải mái, một bên sống chật vật, bon chen ! 
Thế mới biết, nước nào có tổ chức, có chính quyền biết lo cho dân, vì dân, thì nền kinh tế nước đó sung túc, nếp sống người dân thoải mái ! Sung sướng, dễ chịu ! 
Trái laị, nơi nào , người đứng đầu nước, chỉ biết lo cho quyền lợi phe phái, cho cá nhân, thì dân tình khốn khổ, nghèo đói !
Nhìn vaò chế độ cai trị của Lũ Việt cộng , sẽ nhận thấy ngay bài học nhãn tiền đó ! Chẳng có sai !? 

TẦU VỀ BẾN
Ngày 7-7-10, tầu cập bến Gaveston lúc 8 giờ sáng .
Hơn một tuần, sống trên sóng nước, đi thăm vài nơi khác nhau, được hưởng những nhu cầu do họ cung phụng trong suốt chuyến đi . So với số tiền mình bỏ ra mua vé, cũng xứng đáng và rất hợp lý ..?
Các bán ơi !
Nếu có hoàn cảnh, với tuổi của chúng mình, nên kéo nhau ĐI CHƠI BẰNG TẦU thì thoải mái, thích hợp hơn, đỡ phải vội vàng , bon chen chạy theo thời gian khi đi bằng đường bộ ! Cac bạn nghĩ sao ?
Các bạn nhớ, khi đi chơi đâu về, đừng quên thuật lại cho anh em nghe ...
Vui, buồn chia sớt cùng nhau ..
Đó là Tình Nghĩa trước, sau chúng mình ..
( Ngày 9-7-10 )



********
VỚI BẰNG QUÈ .. 
( Những ngày Đỗ cao Bằng tới mình …)
Bố khỉ ! Bằng què !
Mày hẹn, sẽ ghé
Mà sao lâu thế ?
Chắc còn mải mê
Ba xạo cùng “ ghế “ ! 
Hay ham rượu đế .. 
Vì cớ gì, mặc kệ 
Tha cho mày, nghe … 
Trễ 2 ngày hen, mày tới 
Vẫn cái tật xưa : Ưa nói ..
Tao quát : Im đi, bố khỉ ! 
Bỏ đi tám ! Bỏ ngoài tai !
Bây giờ chỉ biết, lai rai 2 thằng .. 
Vậy là 2 đứa “ nghênh ngang “ 
Già rồi mà vẫn, “ làm tàng !” như xưa !
Đúng là tính nết khó chừa !
Chẳng phải, ham thích say sưa 
Chỉ vì 2 đứa : thân tình như xưa .. 
Ôn lại khuôn mặt : Trinh Thai 
Ai còn, ai mất, làm gì, ở đâu ? 
Lâu quá, chẳng thấy nhau !
Nếu ai nhớ : Trao nhau vài lời
Hai thằng già, vẫn đợi ..
Trinh Thai khắp nơi .. 
( Ngày 30-7-10 )

********
RỦA BẰNG QUÈ
Bố khỉ Mày ! Bằng 
Trễ ngày hẹn, lại còn bỏ ngang
Beer chưa uống hết ! Đã chạy làng !
Bỏ Tao ở lại, Mày lang thang .. 
Bao giờ gặp lại nữa đây ? 
Tối qua, 3 thằng : Minh, Tao, Mày
Chưa hết lời ! Đã chia tay !
Hồi trưa, gặp Nghĩa cũng vậy ! 
Tâm sự mới mở lời 
Rồi cũng vội vàng đi ! 
Bằng ơi, chởi Mày thì chởi 
Nhưng Tao vẫn thương Mày
Mỗi khi ..Nâng ly !
( Ngày 1-8-10 )


*********
NGÁN !
Tao “ phục !” vợ Mày Gom góp ! 
Chẳng ngaị ! Cho Mày mà thôi !
“ Quý !” như vậy, còn muốn gì ? 
Cũng là cách sống trên đời .. Phải không ??
( Ngày 2-8-10 )

*******
Kính gửi quí anh chị,
Anh Nguyễn mạnh Thường vừa làm thêm, những hình ảnh ở Sân sau va Công viên .. Mời anh chỉ vô xem ...
SÂN SAU & CÔNG VIÊN BACKYARD & PARK <= nhấn vào đây Với nhạc phẩm NẮNG THỦY TINH (Nguyễn Mạnh Thường hát)

*********
HẮN NÓI…
Hắn than hắn có một vấn đề
Muốn nói ra ngay trước khi về
Bang Flo-ri-da, nhà của hắn,
Gió mát mơn man, nắng tràn trề
Hình như ông bạn ở Tếch-xịt
Giận hắn nhiều nhiều không phải ít … 
Xưa còn nói với hắn một đôi câu
Bỗng nay tin bạn …biến đi đâu.
Ở Ca-li, hắn thú tội lười … 
Kể thêm việc nữa …đến đồng thời 
Vợ chồng nhận nuôi thêm một cháu …
Cháu ngoại vừa bảy tháng …bạn ơi! 
“Tuổi cao, mắt kém, … Có phải không ?”
“ E-mail tôi sinh lười mở máy,” 
“Điện thoại nhà kể cả cầm tay… “
Lu bu bận rộn ... Quên !…Hết ngày !”
Anh Tiến! Dĩ nhiên … tiến không lùi, 
Trên đường tu đức… không thể lui 
Cho hắn xin lỗi…hắn xin lỗi 
Cái tội biếng lười…Xin tha thôi. 
Nhân đây … cũng xin có lời nhắn:
Mấy đứa chúng tôi luôn cả hắn, 
Lúc nào cũng mong tin của bạn.
Chớ có lặng im … Lười như Hắn 
LÊ Trần ĐỨC
( Ngày 10-8-10 )

********
GÀ MẮC GIÂY THUNG ! 
Tớ đâu thèm “Giận!” các Cậu 
Chỉ “Ghét !” chỉ “Tức !” Lâu lâu “Chởi thề !”
Bố khỉ các Cậu !! Lười thế !
Không sợ con nít ! Cười chê ! Lũ già ?
Tối ngày quanh quẩn, trong nhà ..
E MAIL LƯỜI MỞ !!
Như GÀ MẮC THUNG !!
( Ngày 11-8-10 )

******* 
NIỀM RIÊNG ? 
( Hỏi cậu mợ : Thường-Hương ?)
Nhìn Thường cười ! Bám vai Hương 
Nơi công viên .. Tay chỉ phương trời xa !
Chắc hẳn, thấy sự gì lạ .. 
Nói nghe nào .. Ông bạn ta ?
Hay Niềm riêng… Của hai ta ??
( Ngày 16-8-10 )

********
ĐI CHƠI 
Hôm qua, bỏ nhà đi chơi … 
Chúng tớ, lái xe, thong thả, ngắm trời !
Cảm tạ, Chúa thương một đời 
Được nhiều hồng phúc .. Hơn người xung quanh 
Tuổi cao, vẫn còn vui mạnh .. 
( Ngày 21-8-10 )

********
NHẬP HỌC 
( Cháu Lan Anh vô đại học ) 
Cùng con, đưa cháu vô trường
Gởi cháu nội trú .. Tìm đường tiến thân
Cầu mong cháu được bình an 
Học hành, đạo nghĩa .. Thành nhân sau này
Được vậy, gia đình, mừng vui !
( Ngày 22-8-10 )

********
TÌM NHÀ MUA
Theo con đi tìm mua nhà
Nhiều kiểu, đủ cỡ ..Thích, ưa ! Bộn tiền ! 
Suy tính, mong đạt ưu tiên
Hợp đúng ý thích .. Bớt phiền về sau 
Tính làm sao, phù hợp nhau ??
( Ngày 23-8-10 )

*********
TÌNH TRĂNG ! 
Trăng bám theo, khắp nẻo đường
Lang thang, di chuyển, vấn vương tâm tình !
Cận kề như bóng với hình 
Huyền ảo !Quyến
luyến ! Lung linh bên trời !
Bồng bềnh, vương nhẹ nơi nơi
Quên hết hiện tại ! Ngất ngây Trăng tình !!
( Ngày 24-8-10 )


********
THẢNH THƠI 
Sống làm sao, thật nhẹ gánh !
Đến khi nhắm mắt, chắp cánh bay cao .. 
Vâng theo ý Chúa ! Chẳng lo
Thảnh thơi, chấp nhận .. Ăn no, ngủ khì ! 
( Ngày 28-8-10 )

********
CHƠI LANG THANG
Chúng tớ rông chơi ít ngày
Thăm con cháu, cùng nhau chay lang thang
Vui chơi, thoải mái, thanh nhàn !
Quên đi nếp sống, lo toan thường ngày
( Ngày 26-9-10 )

********
ĐỪNG LÀM BIẾNG !
Các cậu, “LÀM BIẾNG” quá trời !
Chẳng thèm “TÁN DÓC” vài lời cho vui …
Chúng mình còn sống trên đời
Lo chi nữa ? Tìm thảnh thơi ! Vui cười ..
( Ngày 27-9-10 )

********
ANH CHỊ DONG THĂM HOUSTON 
Anh chị Dong, chẳng e ngại 
Tiến già, mắt kém, xe lái chẳng vững ! 
Vẫn tin mình , chạy tứ tung 
Thăm nơi bạn thích .. Khắp vùng chỗ tôi
Vì bạn, tôi phó mặc Trời 
Mọi sự may mắn … Những ngày rông chơi ..
( Ngày 5-11-10 )


********
ĐI VỚI ANH CHỊ DONG
Cùng anh chị Dong chạy rông
Viếng Mẹ Lộ đức ..Chạy vòng La vang 
Thăm hai xứ đạo Việt Nam
Houston, Texas, khang trang hài hòa !
Sau đó lại vội ghé nhà
Anh chị Minh, ăn uống ..Hả hê cười ..
Nay tuổi già, gặp nhau lại
Nói sao cho hết chuyện , ngày xa xưa .. 
( Ngày 6-11-10 )

********
ĐI LANG THANG
Chở anh chị Dong Thăm khu Hồng Kông
Nơi buôn bán đông Của người đồng hương 
Thấy nhà cao, rộng … 
Chị Dong cười nói thật thà :
“ Đi xem thiên hạ, thấy là .. Mình thua ! “ 
Nghe chị nói .. Dễ thương quá ! 
( Ngày 7-11-10 )

******** 
ANH CHỊ  DONG ƠI !
Mai mốt về lại Cali
Vợ chồng Cậu, hẳn mãi ghi .. tình già .
Đảo điên, thời thế ! Cách xa
Bây giờ gặp lại .. Chúng ta xứ người .. 

Hạnh phúc ! Phải không anh chị ?
( Ngày 8-11-10 )


********
TIỄN VỢ CHỒNG DONG
Chở anh chị ra sân bay
Để mong Dong nhơ’, những ngày chơi xa 
Gặp lại những thằng bạn già .. 
Quá “date !” Nhưng luôn mặn mà, có nhau .. 
( Ngày 9-11-10 )


********
GẶP BẠN XƯA
Gặp nhau, hình dáng đổi thay quá ! 
Tóc bạc ! Da nhăn ! Đúng cụ già ..
Cứ tưởng, tuổi mình còn trẻ chứ ?
Mày, tao, rối rít …Vui, cười đùa .. 
Chúng mình có tình Thân ái
Mặc thời gian đổi ! Trinh Thai mãi còn ..
( Ngày 10-11-10 )


********
CHÍNH TA ?
Nhiều ban : làm thày, làm cha
Còn Ta : chỉ là thằng già !
Khờ khạo !Ngớ ngẩn ! Người ta coi thường ! 
Nhưng Ta đã chọn riêng đường 
Thảnh thơi sống ..Với tình thương Chúa Trời
Hưởng hạnh phúc !
Cười ..
( Ngày 12-11-10 )

********
ĐỔI MÙA . HỎI BẠN ?
Nhà Tớ, lá thông rơi rụng
Khí hậu mát, Thu ngập ngừng, bước sang ..
- Chỗ Cậu, cũng nhiều lá vàng
Lìa cành, theo gió ! Thời gian đổi mùa ? 
Tuổi Cậu, Tớ đã khác xưa
Thời gian chồng chất ! Nhưng chưa hẳn già
Phải thế không, Bạn Ta ?? 
( Ngày 12-11-10 )

********
Trốn Chạy của Lê Văn Nơi.
Đây là câu chuyện của Lê Văn Nơi,
Thuyền nhân xứ Việt hai chục năm trời...
Rời khỏi Nam Việt năm Tám mươi Chín
Tới Hai Ngàn Lẻ Mười mới đến nơi.
Đến nơi …đất hứa là xứ Hoa Kỳ
Nơi…! Xin hãy soạn tập phiêu lưu ký
Sẽ hái ra tiền khi anh phát hành 
Tên Lê Văn Nơi ắt vang Thế Kỷ.
Thuyền nhân Lê Văn Nơi chẳng gặp may,
Sáu năm tại Galang thật khổ thay,
Chẳng nước nào nhận anh đi hợp pháp,
Bèn rời đảo trốn đi vào một ngày.
Với chiếc ghe nhỏ khởi rời Ga-lăng
Với một hải đồ chẳng hề băn khoăn.
Khi chèo, khi căng buồm lên theo gió
Bốn người Ga-lăng chẳng quản nhọc nhằn.
Khi Borneo, khi Jakarta, Chitrabon, 
Bali, Úc manh nha,
Cảnh sát bảo đi Úc thì sẽ chết …
Bị tầu Indo bắt nhưng thả ra.
Ghe len lỏi các paula đảo nhỏ:
Mulu rồi Yap chín năm ở đó… 
Sau đến được đảo Guam của xứ Mỹ
Nơi …được định cư, bạn cũ đứng lo.
 Lê Trần Đức
( Ngày 13-11-10 )

********
NẾU MUỐN THOẢI MÁI ?
Chỗ Tớ, thời tiết đổi thay
Đang nắng, bất chợt, đổ ngay mưa nhiều !
Trời, đất, mọi sự, mọi điều 
Tuân theo Thánh ý ..Tin yêu, vâng lời 
Sẽ sống, thoải mái suốt đời .. 
( Ngày 15-11-10 )

********
HỎI BẠN ĐƯC ? 
Hỏi Đức : Kể chuyện của ai 
Nghe như xa lạ ! Là ai vậy cà ? 
Sao không kể chuyện chúng ta
Đượm tình thân ái , mặn mà cùng nhau ?
( Ngày 16-11-10 )


********
Đừng Có Hỏi…!
Tiến hỏi Đức: Kể chuyện ai?
Sao mà không phải Trinh Thai chuyện nhà.
Bên này, giờ kỳ quá à!
Trao tình Thân Ái sao mà khó thay.
Kể từ hôm cha Tú đến đây
Tự nhiên bọn tớ …thế này, Tiến ơi!
Bỗng dưng cuộc sống rã rời
Thân ai, ai sống “im hơi“…riêng mình.
Kể chi là chuyện chúng mình
Nên đành phá bĩnh linh tinh lạm bàn.
Vừa rồi có chút an nhàn
Nhân mùa bầu cử bạc bàn mua vui…
Tham gia giải đáp đố vui
“Ông Trời đi vắng …nên tôi trúng quà.”
Món quà …đòi hỏi ông già
Làm theo đề nghị người ta muốn mình:
Cho phép Hồn Việt Truyền Hình
Thu pha quáng cáo truyền hình, Tiến ơi!
LÊ TRẦN ĐỨC
( Ngày 17-11-10 )

********
GỞI BẠN ĐỨC 
Thấy Trinh thai, nhạt thân ái .. 
Lại càng cố gắng, góp tay vun trồng .. 
Lắm khi, gặt hái : Số không !
Cũng đừng bỏ cuộc, ráng gồng mình hơn
Sẽ thấy nhẹ nhõm trong hồn .. 
CHO VUI HƠN NHẬN . Khỏi ơn, nghĩa nhiều .
( Ngày 18-11-10 )  

********
ĐƯỢC TẶNG QUÀ !
Bạn Đức lại hay quá ta 
Vừa nhận, thiên hạ tặng quà “đố chơi”
Như vậy cũng là niềm vui ! 
Tự mình tạo dựng ..Thảnh thơi tuổi gài ..
( Ngày 19-11-10 ) 

********
Thăm Let’s Make a Deal
Phim Trường. Chúng tôi khoảng năm chục người già
Sáng nay đáp buýt đi chơi xa-
Phim trường Hồ Ly Vọng danh tiếng -
Thủ tục vào xem thật rườm rà.
Ba giờ phỏng vấn và xếp hàng.
Mệt mỏi, đói, khát nhiều người than
“ Biết vậy ở nhà thế mà tốt …!”,
Nhưng rồi kiên nhẫn chờ không nản.
Đúng ngọ nhân viên mới dẫn đi
Hai trăm rưởi người dời nơi nghỉ
Tiến vào phim trường theo từng nhóm
Chỗ ngồi mỗi ghế thật tiện nghi.
Hai thứ bị cấm theo quy định:
Phôn di động và máy chụp hình.
Chuyên viên nói sợ tạo nhiễu sóng
Bởi đây buổi trực tiếp truyền hình.
Let’s Make a Deal…chính là tên
Trò chơi mà người được gọi lên
Đứng xem món hàng rồi đặt giá
Trúng sẽ được thưởng hoặc lãnh tiền.
Nhân viên hướng dẫn luôn luôn tạo
Bầu khí ban trưa thật ồn ào.
Phim trường tha hồ vui hò hét
Khi có hướng dẫn viên đi vào. 
Lê Trần Đức 
( Ngày 20-11-10 )

********
DỊP LỄ TẠ ƠN
Bận việc, con, cháu không về
Vợ chồng Tớ, lại lái xe, đi xa .. 
Tới sum họp, bố, con nhà 
Tạ ơn, mừng lễ …Mặn mà yêu thương
( Ngày 24-11-10 )
 
********
ĐI CHƠI XA
Vợ chồng Tớ, đi chơi xa ..
Ngắm nhìn cảnh vật, người ta, vui cười
Tự do, thoải mái xứ người !
Thương sao dân Việt : Cuộc đời lầm than !!
( Ngày 25-11-10 )
********
ĐỨC HÃY CHỈ ?
Đức thử chỉ Tớ, coi nào :
Anh hung cứu nước ? Làm sao kiếm tìm ??
Hiện giờ, vắng bóng ? Lặng im !!
Toàn phường ba xạo ! Niềm tin mất lần !!
( Ngày 26-11-10 )
 
********
NGÀY TẠ ƠN
Theo người, cũng có gà tây
Nấu theo kiểu Việt ..Mừng ngày Tạ ơn
Vui mừngxum họp các con ..
Tạ ơn Chúa ! Thương chúng con suốt đời ..
( Ngày 27-11-10 )

********
MÙA GIÁNG SINH
Mùa Giáng sinh, của xứ này
Cảnh trí nhộn nhịp .. Tưng bừng khắp nơi !
Mọi người hăm hở, vui tười .. 
Chen nhau mua sắm, tiêu xài ..Vô lo
Đúng là xứ sở tự do ..
( Ngày 29-11-10 )

********
GIÁNG SINH
Giáng sinh lại sắp trở về
Khắp nơi, các nước, tứ bề hân hoan !
Kỷ niệm, Chúa xuống trần gian
LÀM NGƯỜI dương thế .. Cứu dân chỉ đường 
Theo Chúa, phải có TÌNH THƯƠNG 
THỨ THA, ĐỘ LƯỢNG .. Là gương của Người
( Ngày 4-12-10 ) 

********
CHĂNG ĐÈN 
Lui cui, Tớ mất 2 ngày
Trưng đèn : nhà, cửa trong ngoài,Giáng sinh 
Vì YÊU, Chúa sống như mình
Cam chịu khổ ..Dẫn hồn linh về Trời 
Chỉ đường ai .. Muốn theo Người 
Đội ơn Chúa ! Thương ,cứu đời của con ,,
( Ngày 5-12-10 )

********
CHÚC GIÁNG SINH, NĂM MỚI
Cầu chúc CÁC BẠN của TA
May mắn ! Hạnh phúc ! hơn là ước mong 
Giáng Sinh, Năm Mới thong dong .. 
Vui vẻ, Mạnh khỏe, Sống trong an bình
Tình thương tràn ngập gia đình 
Thuận hòa khắp chốn, thanh bình mọi nơi 
Gặp nhau luôn nở nụ cười
Mọi người sung sướng ! Cuộc đời thêm vui ..
( Ngày 6-12-10 )

******** 
 ĐI LAKE TAHOE
Con rủ đi Lake Tahoe
Cũng đi, để biết đây đó .. 
Thảnh thơi, hưởng thụ, đừng lo tuổi già 
Mai mốt yếu, phải ở nhà 
Chẳng còn hối tiếc ! Đi xa, đi gần ..
( Ngày 7-12-10 )

********
LỄ MẸ NGÀY 8-12
Hôm nay, ngày lễ kính MẸ
Nhớ từng khuôn mặt bạn bè ..Năm xưa 
Giờ gặp lại, khó nhìn ra ?
Nhưng tình Thân Ái
thiết tha thật nhiều .. . . . . . -
Bạn ơi ! Còn nhớ Tớ không ?
Bạn im tiếng quá ! Tớ mong , Tớ chờ !!
( Ngày 8-12-10 )

******** 
 ĐI RÔNG
Lái xe, vợ chồng Tớ tới
Nhà con, để cùng rông chơi ít ngày
Tại Lake Tahoe giải trí
Ngắm cảnh ..Chắc hẳn chơi bài mua vui ..
Cầu mong, đừng xui ! Cháy túi !
( Ngày 9-12-10 )

********
CÙNG CON ĐI CHƠI
Hôm nay bọn Tớ đi xa
Mua vé tới Lake Tahoe …Chơi bài
Thực tình muốn biết đó, đây .. 
Chơi bài ! Cầm chắc hao tài mà thôi !
Chờ xem, bọn Tớ năm nay 
Rủi, may ..? sẽ thuật , những ngày chơi xa ..
( Ngày 10-12-10 )

********
ĐỨC BIÉT BỌN NÀY ĐI LAKE TAHOE Nên viết :
A …há… ha! Quý ông, quý bà!
Chúc mừng bên nớ “…Tớ đi xa”
Lake Tahoe là nơi nghỉ mát
Bắc Ca-li nhà tôi …đấy nha!
Phong cảnh nơi đây thật đẹp xinh
Khách du ắt đối cảnh sinh tình.
Ôi chao! Cảnh hồ …sao quyến rũ! …
Khổ thay những tên đi một mình!
Đã lâu Truyền Hình có Dating Game
Người chơi mong ước sao được hên
Ông nam tìm được một bà nữ
Ôm vội hôn nhau, mặt sướng rên!
Vài ngày rong ruổi Lake Tahoe
Tiền ăn, tiền ở, khỏi phải lo
Dating Game nhận bao trả hết
Cốt tặng đôi bên…cuộc hẹn hò!
“Dating Game” nào tặng quý ông…
Vé Tahoe kèm thêm bóng hồng ?
Mấy ngày du dương …sao sướng thế!
Bóng hồng…? Bến Tre?… có phải không?
Lê trần ĐỨC

******* 
CÁM ƠN BẠN ĐỨC
Cám ơn Đức, chúc Tụi này
Đi chơi vui vẻ ! Gặp may phen này ..

Hy vọng sẽ ít hao tài !
Thích thú ngắm cảnh .. Lai rai tiền vào !
( Ngày 11-12-10 )

****

                                                 BAY ĐÊM 
                                     Đèn sáng, dưới đất, trải dài 
Toàn vùng mầu sắc, đổi thay tuyệt vời 
Ngồi ngắm cảnh, lúc đương bay 
Tạ ơn Chúa ! Do một tay của Người .. 
( Ngày 12-12-10 )


********
                                                       CHƠI BÀI
Ngồi chơi chán, sòng bài này
Lại chạy tới sòng khác chơi .. 
Cầu tài Tài chẳng lại ! Cứ chơi mãi 
Thua nhiều hơn thắng ! Lai rai hết tiền !
( Ngày 13-12-10 )


                                                           ********

                                                 ĐI LANG THANG 
Bon Tớ, lên núi tuyết phủ
Toàn cảnh trắng xóa !
Sương mù bao quanh !
Vòng theo hồ, ngắm phong cảnh.
Xuống Sacramento, lượn quanh San Francisco
Đóng vai lữ khách giang hồ ! 
Đó đây, đây đó ..Mong sao vui đời … 
( Ngày 14-12-10 )

********
SAU MẤY NGÀY CHƠI
Mất hai trăm, cho sòng bài 
Giải trí như vậy ! Là may lắm rồi 
Lắm người nướng sạch gia tài ! 
Chỉ vì cờ bạc .. Chia tay gia đình !!
( Ngày 15-12-10 )

********
VẬY LÀ MAY !
Dự tính : Năm trăm chơi bài 
Hên ăn ! Xui mất ! Miễn vui cuộc đời
Mấy ngày chơi, tiền còn lại 
Ba trăm trong túi .. Đủ xài lai rai !
( Ngày 16-12-10 )

*******
Bé Thắng Donavan
Cháu nội mừng sinh nhật một năm,
Tên cháu là Thắng Donavan.
Cha thuê ảo thuật gia về biểu diễn 
Mua vui thực khách đông cả trăm.
Mười ba tháng bé mọc sáu răng,
Dù chân bước còn hơi loạng choạng ,
Cả nhà đều vững tin vàoThắng
“Ăn mau chóng lớn” trọng lượng tăng.
Mặt Donavan rất giống cha.
Hãy nghe những chuyện kể của bà…
Bà nội chỉ tay khi ẵm cháu
Cặp môi Thắng trề, y hệt cha.
Các cô, các chú, nói với nhau
Trong khi cùng ngắm nhìn cái đầu.
Khen mắt thằng bé sao đen láy
Phản chiếu long lanh ánh tinh cầu.
Mẹ cháu bảo “ Bé biết lắm trò:
Dùng mấy ngón tay mà chỉ trỏ
Đầu, mũi, tai, miệng, hoặc nháy mắt,
Vạch áo, lê chân khi cần bò.” 
Thiếu vắng tiếng trẻ con trong nhà
Điểm tô cuộc sống cho người ta,
Theo một nhà văn rất nổi tiếng,
Nhà ấy dường như chết thôi mà!
SANTA ANA, CA,10/30/2010 
LÊ TRẦN ĐỨC
( Ngày 17-12-10 )

**** 
THỬ NGHĨ ?
Đèn mầu nhấp nhánh, khắp nơi
Như mời, như gọi mọi người lại chơi 
Bỏ tiền, rút máy, chơi bài 
Nếu ăn dễ ! Đâu ai dại, mời chào .. 
( Ngày 17-12-10 )

****
Chiếc Điện Thoại Cầm Tay
Đầu Tiên Nghe có Bạch Yến ở Austin:
Điện thoại cầm tay kiểu đầu tiên
Chính cháu nghĩ ra và thiết kế
Bây giờ người ta muốn nhận nhìn.
Hỡi ông bạn hiền ở Houston
Liệu bạn có hay tin này không
Mình mong bạn rà tìm manh mối
Hỏi hãng Texas Instrument.
Ước gì ông bạn mình hỏi ra
Tông tích cháu gái khoa học gia
Bản tin nêu rõ: tên Bạch Yến,
Nhà tại Austin, chẳng đâu xa.
Sài gòn Nhỏ lập Giải Sóng Vàng 
Đoàn thể, cá nhân tạo tiếng vang 
Trúng giải do thính giả chọn lấy… 
Cháu Yến biết đâu… giật giải vàng.
Biết mình trình độ chẳng tới đâu
Ráng vào trường Mỹ dò nông sâu 
Đi học cha mẹ chỉ mong muốn
Dậy cho con…lấy học làm đầu.
Khen thay! Bạch Yến đà phát minh
Sáng kiến, sức học, hợp quyết định
Tạo nên sự nghiệp cao thành tích… 
Đền được công ơn cha mẹ mình!
LÊ TRẦN ĐỨC

****
ĐỨC ƠI !
Có Hùng- Phượng ở Austin
Sao không hỏi ? Lại hỏi mình ?
Chiếc điện thoại mới phát minh ..
Mong Hùng- Phượng, sẽ tường trình ..
Cho câu hỏi của bạn mình
( Ngày 17-12-10 )

******** 
KẾT QUẢ 
Chúng Tớ đi chơi lần này
Giải trí, ngắm cảnh ..Thăm nơi xứ người ..
Như vậy, được thỏa mãn rồi 
Còn ngồi sòng bạc .. Mọi người đều thua !
Vận may ? Chẳng thấy xảy ra ?
Đừ người ! Mệt mỏi ! Về nhà vẫn hơn ..
( Ngày 18-12-10 )

********
KÉO MÁY
Bà xã, kéo máy ngày đầu
May mắn trúng được, trước, sau bạc ngàn ..
Mấy ngày sau, lại hao lần !
Sau cùng thua hết ! Cả tiền mang theo !
Trò chơi quyến rũ, khôn khéo !?
( Ngày 19-12-10 )

******** 
TRỞ VỀ
Đi chơi, thích thú vui cười 
Trở về thấm mệt ! Đừ người !
Lại lo Những việc chưa làm, còn đó !
Cuộc sống trở lại .. Vòng vo đều đều ..
( Ngày 20-12-10 )


********
Thân Chào Qúi Vị và Các Bạn
Nhân Mùa Giáng Sinh và Năm Mới,
Chúng tôi: Kính Chúc qúi vị và các bạn Được nhiều HỒNG-ÂN Thiên Chúa và Năm mới : Nhiều SỨC-KHỎE,THỊNH-VƯỢNG, Và HẠNH-PHÚC.
Thân GĐ Hiền-Hà Tống.
( Tống Hiền là em cha Tống kiên Hùng )
( Ngày 21-12-10 )

****
BÀ XÃ BỊ XÔ XE ! 
Đi chơi, mấy ngày thiếu ngủ !
Về lái xe, chưa ngủ đủ ..
Xảy ra : Tai nạn !

Húc xe thiên hạ !
Hư nát ! “Lexus”, phải ra hầu tòa ..
Đáng thương quá ! Bà xã Ta
Cám ơn Chúa, chở che .. Chưa tật nguyền ! 
( Ngày 21-12-10 )

********
GIA ĐÌNH TRẦN TINH NHUỆ, ở HÒA LAN ;

Chuc mung Giang-Sinh va chuc mung mam moi. Nhân dịp Giáng sinh và năn mới . Nhuệ xin kính chúc Bạn và gia quyến mùa Giáng sinh và Năm Mới, khang an, thịnh vượng và nhiều may mắn .
Gia đình Trần tinh Nhuệ .


****
GIA ĐÌNH HÙNG- PHƯỢNG ở AUSTIN, MỸ :

Nhan dip GIANG SINH 2010 va NAM MOI 2011 Kinh goi toi anh chi va gia dinh loi cau chuc:Mot le giang sinh vui tuoi va an binh,Mot nam moi van su nhu y
Than ai
Gia dinh HUNGPHUONG 165t 

****
NIỀM VUI !
Cám ơn các bạn khắp nơi 
Nhớ nhau, Cầu chúc những lời Thân thương
Vui ! Biết bạn : Bình an sống 
Chung lời cảm ta : Tình thương Chúa Trời 
Xin Chúa, che chở Từng người .. 
( Ngày 22-12-10 )

********
BỊ XỬ TỆ !
Mấy ngày, chạy ngược, chạy xuôi
Giấy tờ, thủ tục .. Chưa trôi chút nào !
Khi mình đóng tiền cho họ
Hứa ngon, hứa ngọt ! Bây giờ bỏ bê !
Trò đời, đối xử quá tệ ! 
Ngẫm nghĩ: Tức ! Giận ! Muốn “gie” mọi người ..
( Ngày 23-12-10 )

********
NĂM NAY
Giáng sinh, con cháu xa về 
Vui cùng bố mẹ .. Đi lễ 
Hôm sau, tới biên giới Mễ 

Chơi .. Viếng Đền Thánh Mẹ . . . .
Đền này du khách thật đông
Nhiều ơn nhận được .. Như lòng khẩn xin
Mẹ ban ơn .. Thêm lòng tin !
( Ngày 24-12-10 )

****
MỞ QUÀ GIÁNG SINH
Quanh cây Giáng sinh, đầy quà
Con cháu mua tặng .. Cả nhà mừng vui ! 
Sau khi ăn uống no, đầy 
Cùng nhau mở gói : Có gi` .. Bên trong ?
Mọi người cười dỡn thỏa lòng .. 
Nhận quà là nhận : Tình Nồng của nhau
Giá nào mua nổi ! Tình Yêu gia đình ?
( Giữa đêm 24-12-10 )

********
ĐI ĐỀN THÁNH MẸ
Đi, về trên tám trăm mai “miles”
Tới Đền Thánh Mẹ, khấn nài , cầu ơn 
Xin ban sự lạ ! Xác hồn ..
Gia đình : Hạnh phúc, sống luôn an lành ..
( Ngày 25-12-10 )

**** 
ĐƯỜNG NÀO CON ĐI ?
Quì bên Máng cỏ
Con thỏ thẻ cầu 
Sao, Chúa địa cầu
Mà chịu quá khổ ?
Sanh nơi hang bò ..
Giá rét máng cỏ !
Bố mẹ, không đủ sức lo 
Cho con mình chỗ ..
Nằm co thế này ?
Phải chăng Chúa dạy
Cho con điều gì ?
Quì lặng, suy nghĩ ..
Xin Chúa hãy chỉ
Đường nào con đi ?? 
( Giáng sinh năm 2010 )

********
SAU TAI NẠN
Từ ngày tai nạn xảy ra Ngẩn ngơ ! 
Bất ổn ! Như là người mơ !
Nhiều lúc, Cúc giống bé thơ ! Quên ! Nhớ ! 
Thương quá ! Bao giờ mới nguôi ? 
Mọi sự phó thác Chúa Trời
An tâm, ta sống, cuộc đời luôn vui ..
( Ngày 26-12-10 )


********
TÌM MUA XE
Xe bị hư ! không thể sửa 
Nhận ít tiền, theo giá cả, đền bù 
Bây giờ, tự lo từ đầu
Tìm xe mua ..Kiếm tiền đâu bù vào ?
Cuộc sống cố tính làm sao 
Thảnh thơi để sống .. Bớt lo, an bình ..
( Ngày 27-12-10 ) 

******** 
CẦU MONG
Cầu mong, chấp nhận, quên mau
Trở về cuộc sống, trước, sau : an bình .. 
Rủi, may, xảy tới điêu linh 
Vững Tin Tình Chúa .. Là mình an vui ..
( Ngày 28-12-10 )

********
LÁI XE
Lái xe, luôn phải cẩn thận 
Nhìn quanh, quan sát, tay chân lẹ làng .. 
Phản ứng kịp, đừng vội vàng
An tâm, bình tĩnh trên đàng ta đi .. 
Có như vậy, mới yên trí ! 
( Ngày 29-12-10 )

********
CÒN YÊU
Một năm, qua mau, quá lẹ !
Cứ tưởng mình, vẫn còn bé
Nhìn lại, đầu bạc ! Sức khỏe về chiều !
Răng rụng ! Chân tay run rẩy ! Mắt yếu ! 
Dù già, nhưng Tớ còn yêu .. 
Yêu trời ! Yêu đất ! Yêu người chưa yêu !
Réo Bạn ! Bạn đang ở đâu ? 
Cuối năm rồi đấy ! Gởi câu Thân Tình ..
( Ngày 30-12-10 )

********
CẦU MONG
Ngày mai, bước sang năm mới
Bạn đang mơ ươc gì đây ? Tớ cầu
Chỉ mong điều ấy .. Tới mau
Bạn được hưởng .. Cùng con cháu xum vầy
Luôn hạnh phúc, sống tên đời
Thương người, kính Chúa ! Ngày mai về trời ..
( Ngày 31-12-10 )  

**** 

 K Thuật Chng Lo

Cám ơn ông bn gi hình.
Người y rõ thật đp xinh vô cùng
Kthut tân tiến l lùng
Ch vài ba tiếng là xong thôi mà.
Thây ma t snõn nà
Làm cho đau kh c bà ln ông .
Ông thì mơ ước đèo bòng …
Nhưng mà vic y liu xong không nào? 

Còn bà lo s ra sao:
Lão chồng mc dch tính bao gái x
Đòi chuyn - đi đi, v v
Càng già càng bu mê hoàn toàn .
Trong lòng bà chng thy an
Bi s nàng y pha tan gia đình.
Đúng ra đâu ti tm hình
Mà vì h đã đinh ninh trong đu
Cái chuyn dù chng ra đâu
C vậy làm kh cho nhau thôi mà!
( Santa Ana, ngày mưa 12/29/10)
Lê trần Đức

( Ngày 31-12-10 ) 

*******
ĐÓN ĐẦU NĂM
Gia đình cùng đón năm mới
Cha, con, chồng, vợ vui cười chúc nhau
Mọi điều tốt, đẹp .. Nguyện cầu
Từng người mong ước .. Xin mau đạt thành ..
Rồi nâng chén : Uống cạn nhanh
LY RƯỢU MỮNG CHÚC, An lành đầu năm .
   ( Ngày 1-1-11 )
 

******
LẠC LÕNG !
Đã ba mươi mấy năm rồi
Lính già lưu lạc xứ người .. Tủi thân !
Nay chẳng còn sức góp phần
Cứu Quê ..Nhìn quanh, phân tán Hội đoàn ?
Khích bác ! Kèn cựa ! Tranh phần !
Lấy đâu sức mạnh, cứu dân bây giờ ??
Con, cháu, lớp trẻ, tuổi thơ :
Nghĩ gì ? Làm được bây giờ cứu  Quê ??
    ( Ngày 3-1-11 )

******

CẦU AN BÌNH
Từ ngày tai nạn xảy ra
Đủ điều phiền phức ! Lo xa, lo gần !
Giấy tờ, tiền bạc, băn khoăn ?
Cầu sao sống được : Bằng an .. Là mừng .
    ( Ngày 5-1-11 )



**** 
MỪNG GIA ĐÌNH BẠN
Những năm, tháng sống chật vật !
Sau ngày Việt cộng, chiếm đất miền Nam ..
Nay gia đình : Đỗ ngọc Khoan
Đã sang được Mỹ .. Hân hoan chúc mừng  !
. . .
Cầu mong mọi sự luôn may
Gia đình Bạn mãi an vui
Thoải mái với cuộc sống mới ... .
    ( Ngày 9-1-11 )
******
VỀ THỦ ĐÔ “AUSTIN”
Nay bọn Tớ, lại đi chơi
Thăm con ..Rồi lái xe mới mua về
Vui vẻ, yên trí mọi bề
Cám ơn Ba Đấng ..Chở che thật nhiều !
Dù gặp bất trắc nhiều điều ..
Phó dâng Ba Đấng ..Tin yêu ! Hết buồn ..
    ( Ngày 11-1-11 )

******
THỜI TIẾT
Thời tiết năm nay, thay đổi
Hình như, khắc nghiệt ! Khắp nơi ?
Nhiều chỗ đóng đá ! Tuyết rơi !
Mọi người phải chịu ..Khổ thay dân nghèo ..
    ( Ngày 12-1-11 )


******
BẠN VẮNG ?
Mấy hôm nay, chỗ Tớ lạnh
Trời phủ mây mù .. Giống cảnh mùa thu ..
Bạn vắng ? Xa cách mịt mù !
Cậu lười ! Thăm hỏi, thư từ cũng không  !
Bạn bè, vắng tiếng ! Tớ trông !
    ( Ngày 13-1- 11 )

******

Chuyến đi đầu Xuân
Mở tin mới biết Cúc nhà …     
Cúc tôi nhắn hỏi rằng là “sao không…?”
Khi mà Lexus bị tông   
Bấy giờ bà chị đã trông thấy gì?
Sau đó chị có nghĩ suy…        
Chân tay mình mẩy, giờ thì ra sao?
Chiếc xe chẳng sợ tốn hao, 
Tinh thần của chị thế nào mới lo…
Bảo hiểm hẳn là chị có  
Công tin ắt phải tính cho rạch ròi.
Tết này vợ chồng chúng tôi      
Bay sang bên ấy chơi đôi ba ngày.
Này đây các cháu định thay
Làm gì sẽ tính nơi đây thế nào.
Dĩ nhiên mình sẽ tới chào…
Họ hàng, thân hữu biết bao thân tình.
Houston có Cát em mình,
Lại thêm trưởng tộc gia đình ngoại tôi.
Lần này hẳn cuối cùng thôi
Anh, em, chú, bác, chúng tôi giã từ.
Rồi đây tuổi quá bẩy tư
Hoạ hoằn may lắm thư từ thăm nhau.
Bây giờ bạc trắng mái đầu
Chỉ vài năm nữa hơi đâu mà còn…
Đi đây, đi đó cùng con
Mẹ cha sức khỏe: hao mòn, yếu đau.
Cậy vào tay Chúa nặn nhào
Ý trên ban định ra sao tùy Ngài.
 Lê trần Đức

CÁM ƠN ĐỨC CÚC MỸ THO
Cám ơn Đức Cúc, hỏi Cúc ..
Cúc Kiến Hòa, lái xe húc người ta !!
Xe hư ! Nhưng ngườI may quá !
Chúa thương che chở ..an hòa, không sao ..
    ( Ngày 16-1-11 )


******
CÚC LÁI XE VỀ
Sáng nay, Cúc lái xe về
Trời êm, dịu mát, mọi bề an vui ..
Từ nhà con, về nhà lại
Đội ơn Ba Đấng ! Trở ngại ..Đã qua
    ( Ngày 17-1-11 )

******
Tết Tân Mẹo
Tết nhất đến nơi rồi,
Hoa xuân rộ khắp nơi.
Nay ta được như thế 
Tất nhờ hồng ân Trời !
Kỷ Mẹo cho tới nay,
Tân Mẹo đến lúc này.
Sáu vòng ào đi tới 
Bẩy ba nào có hay!
Các bạn Trinh Thai thân
Cầu chúc vững tinh thần 
Vun đầy tình thân ái
Vững bước trên đường trần.
Lê trần Đức

****
TRÊN ĐƯỜNG VỀ
Dễ chịu, trời mát, không mưa
Xe chạy, không vội vã, không lấn chen
Mình ngồi, sảng khoái ! Bỗng nhiên :
Hồn vương vấn nhẹ ..Dâng lên mơ hồ !!
( Ngày 18-1-11 )

******
NHÌN TUYẾT RƠI ..
Ngoài trời, tuyết trắng đương rơi ..
Đường, nhà, cảnh vật khắp nơi phủ đầy
Ngồi trong cửa sổ, nhâm nhi
Cà phê bốc khói ! Thảnh thơi ngắm trời
Nghĩ suy : Suốt cả cuộc đời
Từ ngày thơ bé .. Tới nay đã già ..
Bao nhiêu sự việc xảy ra ..
Tạ ơn Chúa ! Đã thương Ta .. Thật nhiều !
    ( Ngày 19-1-11 )

*****
Tìm Khoan lùn đây…
Máy tôi bị treo mất mấy ngày!
Đọc được tin anh vội làm ngay
Tìm cách liên lạc người mới tới
Ông bạn Khoan lùn vẫn còn may.
Bốn năm trước đây mình đã làm
Tìm hồ sơ giúp em Việt Nam.
Ngày xưa hắn đi làm cho Mỹ
Hắn đã sang được gần hai năm.
Bà Cúc bảo tôi tìm anh Khoan
Xưa anh chị ấy từng khoe khoang
Sẽ tìm đường đi …diện Sở Mỹ
Báo cho anh biết “cái tin vàng.”
Thật xấu hổ thay amh Tiến ơi!
Bạn bè anh em hỏi khắp nơi
Khoan ở chỗ nào chẳng ai biết
Anh Bảo (bên Anh) cũng chịu thôi.
Có biết Khoan sang vào diện nào?
Theo bước anh, tôi gửi lời chào…
Địa chỉ của Khoan anh biết chứ
Bọn này liên lạc đòi ăn khao.
Lê trần Đức
( Ngày 20-1-11 )

******

CHƯA THỂ VỀ !
Tết này, con muốn trở về :
Thăm quê, người thân, bạn bè yêu thương
Ba mười năm, xa Quê hương
Day dứt ! Nhớ quá ! Lòng vương vấn buồn !
      Ngậm ngùi ! Tủi, hận ! Ngập hồn ..
             Nhưng còn Việt cộng ! Ngăn con đường về !
    ( Ngày 31-1-11 tức 28 Tết )

******
        CUỐI NĂM CÁM ƠN
                   Kính phục : NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ
            Mạnh dạn, chứng dẫn : Gian ý người tu
        Can tâm, phục vụ Cộng thù ..
           Bán rẻ Giáo hội ! Đầy tù Chiên ngoan !
. . . . .
               Nhớ ơn : DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN
          Viết bài, mổ xẻ, vạch trần dối gian ..
         Những vị đội nốt Chủ chăn
                      Luồn cúi Đảng cộng ! An thân riêng mình !
. . . . .
                  Thay mặt dân
oan hết tình
                Cám ơn các vị, quên mình hiến thân ..
                      ( Ngày 1-2-11 tức 29 Tết )


******

CHÚC XUÂN MỚI
Khắp nơi Xuân lại trở về
                      Chúa Xuân vắng bóng trên Quê Hương mình !
Vì lũ Cộng gây điêu linh
            Độc tài ! Gian ác ! Dân tình oán than ..
    ( Ngày 2-2-11 tức 3o Tết )

******
NGÀY TẾT
            Bật truyền hình .. Chờ năm mới
               Đón TẾT VIỆT, để nhớ mãi QUÊ CHA !
Xứ người, con cháu ở xa
             Dễ đâu xum họp cùng nhà ! Ước mong
                             Xin CHÚA XUÂN ban : YÊU THƯƠNG
                   BÌNH AN mọi sự .. Hơn lòng nguyện xin ..
                     ( Ngày 3-2-11 tức mồng 1 Tết )

******

HOA NGÀY TẾT !
              Tết này, Tớ chẳng mua hoa
Vậy mà lại có, đầy nhà ..Đủ cả :
                 Lan-Mai-Cúc-Trúc .. Mặn mà
       Sắc hương khoe thắm ! Vui nhà đón Xuân ..
             ( Ngày 4-2-11 tức mồng 2 Tế ) 

******
ĐƯỜNG ĐÓNG ĐÁ !
Trời lạnh ! Mưa, đường đóng đá !
Vùng Houston, trơn trượt ! Quá hiẻm nguy !
Nếu ai chạy xe hơi vội            
 Sẽ gặp tai nạn tức thì, xảy ra !
Cũng may, chúng Tớ ở nhà
Nên chẳng lo lắng ! Cảm tạ Chúa Trời ..
    ( Ngày 5-2-11 tức mồng 3 Tết )

******
HÚ VÍA !
Nhìn đêm, mắt già, kém rõ !
Đường lạ, xe nhiều ! Khiến Tớ “gà mờ !”
Chạy xe cán vượt lề cao ..
Hoảng hồn ! Ba Đấng ban cho an lành  ..
    ( Ngày 6-2-11 )

******
LUẬT BÙ TRỪ ?
Trời lạnh ! Điện mất ! Xảy ra
Cũng may, ban ngày lúc trưa, mà thôi
Nghĩ luật : Bù,Trừ, khá hay
Văn minh, càng hưởng ! Thiếu rồi khổ hơn !
    ( Ngày 7-2-11 )

******

ĐỪNG DỄ TIN
Trẻ lại mười năm .. Làm chỉ
Sự thật, nếu có ? Ích gì ! Thêm lo ..
Đàng này, dụ dỗ, quảng cáo !
Dễ tin, tiền mất ! Vì khờ ! Tức thêm ..
    ( Ngày 8-2-11 )


******
MỔ MẮT CƯỜM
Tớ hai mắt : bị cườm đóng
Đi khám, phải mổ mới trông thấy đường
Lớn tuổi như vậy là thường
Mọi sự phó thác, Chúa thương lo gì !
Hạnh phúc thật ! Con của Chua.
   ( Ngày 14-3-11 )

******
MỔ LẦN ĐẦU
Một mắt Tớ,đã mổ xong
Mọi sự tốt đẹp, nhìn trông rõ rang !
Kỹ thuật tan tiến, chớp nhoáng
Chỉ chút hồi hộp ! Nhẹ nhàng, ve` ngay
    ( Ngày 15-3-11 )

******
MỔ MẮT THỨ HAI
Tớ : nay mổ mắt bên phải
\Ban Đấng thương :Che chở mọi ơn lành ..
Nghĩ lại, kiép sống thật nhanh !
Mới ngày nào .. Giờ đã thành bảy mươi !
Cầu Chúa những ngày còn lại
Sống vui, thanh thản .. Đợi ngày Chúa kêu
    ( Ngày 15-4-11 )

******
ĐANG CHỜ
Có lẽ, chờ ít ngày
Sẽ mổ mắt thứ hai
Cầu Chúa mọi may lành ..
Để nhìn rõ  ! Quá hay !
    ( Ngày 19-3-11 )
******
RIP !
XIN BAÓ TIN BUỒN :
     Vừa nhận được tin :
CHA MAI ĐỨC LONG, lớp Trinh Thai, thuộc Địa phận Vĩnh Long, Việt Nam
   Tạ thế ngày : Thứ năm, tháng 4-7-2011
    An tang ngày : Thứ bảy, tháng 4-9-2011
      Tại Giáo phận Vĩnh Long, Việt Nam .
Toàn thể an hem lớp TRINH THAI thành kính phân ưu …
    Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ đưa Linh hồn BẠN về cùng Chúa ..
      RIP !
Thế là BẠN vừa giã từ !
Lặng lẽ ! Cách biệt ! Còn đâu ! Nói gì ?
Thế là BẠN đã bỏ đi !
Thần chết xuất hiện ! Cướp người BẠN thân !
Thế là bỏ hết gian trần !
Còn chi đâu nữa ! Phù vân cõi đời !
. . . . .
Lậy Chúa ! Xin chớ chấp tội
Mau nhận lấy : BẠN con mới lìa đời !!
Xưa Chúa xuống thế làm người
Quá yêu nhân loại .. Chối từ được sao ?
Dù cho tội lỗi thế nào
Vững TIN TÌNH CHÚA ! Đón vào Thiên cung ..
      Kính chúc
    ( Ngày 8-4-2011 )


******
RÉO BẠN
Bạn bè, vắng bóng đã lâu !
Đứa lạc phương mô ? Đứa từ dương thế !
Ngẩn ngơ ! Khắc khoải tram bề !
Mong chờ ! Van vái ! Ai về cùng Ta ??
    ( Ngày 10-4-11 )

*****
TẠI BẠN KHÔNG MUỐN ?
Thời nay, trao đổi quá hay !
Xa cách mấy !!  Cứ rờ tay lên máy (computer)
Là nhận được tin nhau ngay ..
Tại Bạn không muốn ? Trách ai bây giờ ?
Ngóng tin BẠN, Tớ cứ chờ  ..
    ( Ngày 11-4-11 )

******
CẮT MÍ MẮT
Hai mắt Tớ, mổ xong
Giờ cắt hai mí, sụp xuống khó nhìn !
Cầu mong, mọi sự bình yên
Để nhìn rõ ! Như thiếu niên thuở nào  ..
    ( Ngày 12-4-11 )

******
NGÀY MỔ MẮT
Ngày đầu, cắt mắt thấy đau !
 Khó nhìn ! Cộm ! Nhưng ngày sau bớt lần
Tất cả mọi sự bằng an
Giờ thoải mái .. Cứ an phận ra đi !
Đâu còn luyến tiếc điều chi ?
Chúa ơi ! Chớ chấp .. Nhận đi Hồn này  ..
    ( Ngày 19-4-11 )

******
TRONG MÙA CHAY :
    XIN LỖI TỐNG KIÊN HÙNG
Hùng ơi ! Cho mình xin lỗi
“LỠ LẦM XƯA ! Còn di hại tới giờ ?
Cả hai khờ dại ! Tuổi thơ !
MÌNH CHỦ ĐỘNG ! KHIẾN HÙNG GIỜ NGÃ SA !!”
Thức tỉnh ! Hùng vào nhà Cha
ẨN TU ! THỐNG HỐI ! Chúa tha lỗi lầm ..
Lậy Chúa, trong chốn âm thầm
Nhân từ lòng Chúa ! Quyết tâm theo Người ..
    ( Ngày 20-4-11 )

******

THƯƠNG TIẾC !
Bà Ngô đình Nhu tức Trần lệ Thủy
Vừa tạ thế lúc 2 giờ sang, trong ngày lễ Chúa Phục sinh : 24-4-2011 .
Tại thành Rôma nước Ý .
Xin Chúa đưa linh hồn Maria về cùng Người ..
RIP !
Trần lệ Xuân : Ngô đình Nhu
Đã về cùng Chúa ! Giã từ thế gian !
Sống đời sóng gió ngập tràn …
Can đảm chịu đựng ! Chẳng than trách gì !
Người như vậy, thật đáng quý !
Không hổ danh : Nữ nhi Lạc Hồng .
Riêng tôi Thán phục hết lòng
Con người : TƯ CÁCH sống trong Đạo Trời
    ( Ngày 25-4 2011 )

******

CHƯA VỀ
Cách biệt ! Ba mươi mấy năm
Nhớ lắm ! Chưa dám về THĂM QUÊ CHA
Vì lũ Việt cộng ÁC QUÁ !!
Lừa đảo ! Xảo trá ! Khác xa con người
Con mãi : XA CÁCH ! CHỜ ĐỢI ..
Sẽ về thăm lại .. NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU ..
    ( Ngày Quốc hận : 30-4-11 )

******
NỖI BUỒN THÁNG TƯ
BA MƯƠI THÁNG TƯ ! Lại khóc ..
Nhó cảnh : Hốt hoảng ! Tang tóc ! Đau thương !
Dương văn Minh : Hèn nhát, đầu hàng
Hàng thần : Run sợ ! Vội vàng làm theo !
Toàn những kẻ : Loại gia nô !
Thời thế đảo điên ! Bưng bô, đứng hầu !
Nhục quá ! Chúng giờ biến đâu ??
Ngàn đời phỉ nhổ ! Cắm đầu ! Tủi than !
. . . .
Người Lính : Dũng cảm ! Chiến đấu
Hiên ngang ! Đứng thẳng ! Nhắm đầu Cộng quân ..
Bắn tiêu diệt ! Cứu nhân dân ..
Bất hạnh : Việt Nam số phận chẳng may !
Bị thù ! Bị Bạn : Thẳng tay diệt trừ !!
Lính đành : Uất hận ! Căm thù !
Trắng tay ! Đành phải : NGÀN THU KHÓC HỜN !!
    ( Ngày 1-5-11 )

******
          
GỞI 2 BẠN : ĐỨC , KHOAN
Bớ các cậu ! Sao quá lười !
Nhận Mail không chịu trả lời ?
Chỉ vài cái “gó” cũng ngại !
Khi hữu sự .. Còn mong gì, có nhau ???
   ( Ngày 16-5-11 )


******
                 



                              Ông Bạn Tôi

Biết tin mắt ông có cườm rồi                                                                          

 Xin hỏi cườm ướt hay cườm khô                                                             

Mổ rồi mong ông được bớt khổ                                                         Đôi mắt giờ đây ắt tinh khôi.

Phải chăng mình phải là nạn nhân                                              

 Vui chơi cùng máy vi tính chăng?                                                

  Mắt tôi bây giờ cũng lăng nhăng                                                   Bà xã khủng bố loạn tinh thần! 

Tôi bèn hỏi bà thẳng thừng ngay:                                                             

 “Mắt bà cườm khô tự mắt bà                                                          

 Đâu phải vi tính gây tội vạ                                                                   

Mắt mà như thế tại mình gìà.”

Nhà tôi chưa dám đi lột cườm                                                              

  Kính đeo bây giờ đôi ba cái                                                                             

 Khi ra khỏi nhà mang cả hai                                                            

 Bởi thế bà vẫn chẳng thấy đường

         Lê trần ĐỨC.
                        ( Ngày 30-5-11)


******
   
ĐỨC CÚC CÒN MAY ?
Vậy ra Đức Cúc cũng bị :
Vượt biên, trục trặc ! Tù đầy như ai ?
Nhưng sao Hai bạn quá may
Được người giúp đỡ .. Trốn ngay khỏi tù ..
Hẳn rằng, kiếp trước có tu ?
Mới gặp may mắn ! Không như tụi này
Vượt biên : Gặp đủ hiểm nguy ..
Như Tiến kể lại … Chuyến đi ngày nào ..
    ( Ngày 31-5-11 ) 


******


THẬT KỲ !!
Nhiều bài bị xóa !
Chẳng thể đưa vô !
Kỳ quá ! Tại sao ?
Làm chi bây giờ ??
    ( Ngày 2-6-11 )

******

LỄ CHIẾN SĨ TRẬN VONG
Con, cháu từ Austin về
Đưa bố mẹ ra bể tắm, chơi ..
Cùng vui chung ! hưởng ngày nghỉ
Đó là hạnh phúc ! Do Trời ban cho ..
Tuổi già, bỏ hết lắng lo
Đợi ngày Chúa gọi .. Xin cho về Trời
Rũ sạch kiếp sống trên đời …
( Ngày 29-5-11 )

******
TẮM QUÊN GIỜ !
Ham tắm, phơi nắng ngoài trời !
Thiên hạ đông quá ! Nằm, ngồi, lội, bơi
Ham mê, thoải mái, dỡn cười ..
Chiều về, cháy nắng ! Đỏ gay mặt mày
( Ngày 30-5-11 )

******



TAỊ SAO ?
Một số bài, đã bị xóa !
Không rõ nguyên do ? Phiền quá ! Bỏ qua ..
Bấm ẩu, cầu may
Nếu được thì hay
Đem vô các bài
Vào Blog hang ngày ..
Đôi khi trục trặc !
Phó mặc cho qua ..
    ( Ngày 7-6-11 )

******
MÂt’ GIỜ !
Mất cả ngày, đem bài vô
Mà không được, biết làm sao bây giờ ?
Dùng hai máy, cố lần mò ..
Hoài công ! Vô ích ! Xoay sở đâu ra ?
    ( Ngày 8-6-11 )

******

MÌNH CHẠY XE BỊ LỪA !
Đúng là bịp ! Đánh lừa người ?
Lối trả tiền đóng ! Phải đi bên mở
Tưởng là cho chạy tự do ?
Máy chụp, gởI lại .. Bắt lo trả tiền
Giá họ tăng : mười lăm lần !
Đúng là một việc, làm ăn quá bẩn !?
    ( Ngày 11-6-11 )

******
XIN XEM TIẾP PHẦN HAI