Wednesday, August 27, 2008

QUÊ MẸ

Trưa ngày 14.06.08, đứa con út của mình, cũng tên Xuân, luôn luôn tươi cười, cùng với bà xã, lái xe đưa Khoan ra sân bay Charles De Gaulle Paris. Lần này về quê một mình nên thảnh thơi hơn, thủ tục nhanh chóng, hành lý đơn giản. Cho nên mình có cảm tưởng được thanh thản hơn nhiều ! Hôn bà xã và "thằng nhỏ", tuy đã lớn tuổi, và không quên dặn nó phải nhớ giúp mẹ một tay trong khi bố vắng nhà.
Máy bay cất cánh. Paris và tất cả thế giới nhộn nhịp từ từ xa dần và biến mất dưới làn sương trắng. Trong chốc lát, máy bay đã tới tốc độ bình thường với cao độ trên 10.000 mét. Tháo dây lưng an toàn, nhìn xung quanh trước sau không ai quen biết. Lúc đó Khoan có cảm tưởng thật hoàn toàn tự do. Và trong giây lát, sực thoáng qua cùng một cảm tưởng giải thoát tương tự trong trí nhớ, khi Khoan ngồi máy bay qua miền Sahara để đi tĩnh tâm trong sa mạc tại Phi châu hồi năm 2003. Nghĩa là ngay sau khi được về hưu trí. Lần này Khoan về quê mẹ. Sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài Hà nội. Lại hình ảnh trường Quần Ngựa, đường Cổ Ngư Hà nội hiện ra trong trí nhớ :
Vì cách đây đúng 54 năm, cũng chừng vào cuối tháng 06 sang đầu tháng 07 năm 1954, anh em lớp Trinh Thai chúng ta, sau khi tạm trú một thời gian ngắn tại trường Quần Ngựa Hà nội đã lần lượt theo nhau ra sân bay Nội Bài, rồi kẻ trước người sau bay từ Hà nội vào Sài gòn. Hình như là 2 hay 3 tuần lễ trước khi ngưng chiến. Vì khi anh em TT chúng ta còn tạm trú tại một trường gì (quên tên) trên đường Luro (?) Sài gòn thì nghe radio cho tin ký kết Hiệp định Genève. Khoan nhớ mang máng hôm đó Khoan đang ngồi học cùng lớp, không xa Kiều Mạnh Thi, Trần Trọng Thanh, Nguyễn Đức Thắng.....

5 giờ sáng Chủ nhật 15-6 . Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội bài . Hà nội đang lần lần thức tỉnh dưới ánh đèn vàng tinh sương .Phi trường của Thủ đô Hà nội bây giờ khang trang và cách bố trí sinh hoạt có tổ chức hơn năm 2004 .Sự thay đổi này rất rõ ràng và nhanh chóng vì lần cuối cùng Khoan qua Nội bài mới chỉ cách đây chưa đầy 4 năm, tức cuối năm 2004 sang đầu năm 2005 . Đó là nhân dịp "Chuyến đi về nguồn" cũng gọi là " Chuyến đi giối già " của lớp Trinh Thai 1950 . Ước gì nếp sống TỰ DO CỞI MỞ của Quê Mẹ cũng thay đổi phần nào nhanh như vậy thì dân tôi sung sướng và Hạnh phúc biết chừng nào ???
Năm đó, Xuân Đen bỏ dở cuộc hành hương xuyên Việt bỏ cả bà xã bên mẹ vợ, hối hả nhập đoàn cùng anh em lớp TT để tìm lại những khuôn mặt thân yêu ngày xưa, đã xa nhau từ nửa thế kỷ ! Cuộc ngội ngộ Về Nguồn thật là súc động ! Nhìn nhau Khoan chỉ nhận ngay ra được vài khuôn mặt xa xưa từ hồi Ninh cường, Trung linh ...Nhưng lại rất vui mừng hoan hỉ được làm quen với nhiều anh chị em Trinh Thai từ những địa phận Thái bình, Hưng hóa, Hải phòng ...tại Huyện sĩ Sài gòn sau này . Và cũng rất cảm động được quen biết các chị Trinh Thai mới, đã đương nhiên được xếp trong hàng ngũ của lớp, cạnh các anh Trinh Thai "bố đời" . Đó là biểu tượng chứng tỏ qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian, lịch sử cũng đã ghi lại :" Những thuở ban đầu lưu luyến ây' " của lớp ! Cảm động thay ! Xuân ôm chầm lấy các chị mà hôn túi bụi, bỗng thấy có sự ngượng ngùng ! Mới chợt nhớ ra là Xuân đen ngày xưa đã xa quê quá lâu và đã trở thành Phú Lãng Sa rồi !Đã xa tổ ấm Trinh Thai, xa quê Mẹ từ năm 1956 ! mà chị em Trinh Thai, con cháu Lạc Hồng nhà ta đứng đắn, e dè, chứ đâu có chuyện hôn hít như vậy ?!!? Chuyến đi tham quan hào hứng đã dẫn đoàn Trinh Thai từ Hà nội qua Lạng sơn, cạnh biên giới Trung quốc, qua Phát diệm, trở về tòa Giám mục Bùi chu, nơi anh em đã trú ngụ cả tuần lễ trong quàng tay mở rộng của Đức cha Hoàng Văn Tiệm . Thăm Trung linh là nơi cuội nguồn của một thứ tình yêu thương nồng ấm đã ấp ủ và liên kết anh em Trinh Thai từ thuở còn thơ ấu cho tới nay đã trên hơn nửa thế kỷ !!!
Rước lễ linh đình tại Phú nhai, đền Thánh nguy nga dâng hiến Đức Nữ Trinh Thai, quan thày của lớp (Xem Thân Ái số 3 và 4, bài "Tâm tình chuyến đi về nguồn" tường thuật rất đầy đủ và thích thú của chị Mai Xuân tức "phu nhân" của Phạm Thanh Trừng và bài " Hành trình hội ngộ về nguồn " của anh trưởng lớp Nguyễn Đức Thắng với tên anh em quen gọi là "xếp Ngân" .
Sân bay Nội bài đã làm Khoan lân la mơ tưởng lại " Chuyến đi giối già" năm 2004 . Chuyến đi không kém tình thân thương sâu đậm và thích thú như "Chuyến đi tình nghĩa" mà anh Minh Thế Tiến đã thuật lại trong Thân Ái số 4 và thuật tiếp trong Website này .
Sự bành trướng nhanh chóng và hào hoa của sân bay Nội bài lúc đặt chân lên đây còn nhắc cho ta đoán thấy bộ mặt trái của xã hội Việt Nam hôm nay ...Quan sát những hành lang rộng rất cao lớn của trương bay, một phần ta cũng hãnh diện về sự phát triển nhanh chóng của đất nước đang tìm thoát khỏi tình trạng chậm tiến, nhưng về mặt sau, mặt thật của sự phát triển nạy, Khoan không khỏi ngậm ngùi nghĩ ngay tới tầng lớp dân nghèo mơi, đang lao lực đêm ngày, nằm đương, xó chợ để có miếng ăn cho vợ con, gia đình, nghèo thì xã hội nào cũng có, nhưng nghèo đói, bất công, hậu quả trắng trợn của chế độ CS . độc tài vô nhân đạo đã không khỏi gây nên cho lương tâm con người Việt Nam nỗi đau lòng, uất ức như ta đang được chứng kiến cuộc tranh đấu tệ đoan tham nhũng giữa lòng xã hội Việt Nam hiện nay . Vấn đề rất sâu sa và rộng lớn, chúng ta sẽ còn dịp đề cập tới ...