Saturday, July 26, 2008

Gởi bạn thân TRINH THAI

Bạn ta ơi, Trinh Thai hỡi !
Cùng nhau chia sớt : Buồn, vui cuộc đời
Chúng ta, giờ đã già rồi
Dù muốn, cũng khó làm nổi : " Mỗi năm
Gởi Thân Ái tới bạn hiền "
Biết là hay ; nhưng nhiều phiền ...Chẳng thể !
Nên đành nhận kiểu " Website " ...
Anh em vào đấy ..." Lè phè " đọc ...Viết ...
Ghi lại, chân tình thân thiết
Giữa bạn bè ...Rồi, "tán miết" mua vui
Hãy mở ra, đọc ...Ghi ...Cười
Hỏi thăm nhau, chỉ vài lời ...cũng đủ
Để biết, bạn ta ở đâu ?
An vui, sướng , khổ , khỏe , đau thế nào ??
Anh em nắm chặt tay nhau
Buồn , vui chia sớt, nghẹn ngào có nhau ...
******************
TAO GỞI MÀY
Ê mày, tao là Minh Thế Tiến
Tức Đặng Minh, mày gọi Minh lùn !
Dù chẳng thích, cũng phải đành nhận
Vì thân mày, nên tao chẳng giận !!

Hẹn mày, cùng mở "Website"
Tha hồ "đấu láo"...Khen chê, bất cần
Miễn sao, cảm thấy thật gần
Trinh Thai tha thiết tình thân ...Nghe mày !
$$$$$$$$$$$$

LÁ THƯ KHÔNG GỞI

Kính Thầy KHIÊM

Dù nay thầy đã làm Cha
Nhưng con cứ muốn, kêu Cha ...là thầy

Thầy Khiêm yêu quí của con ơi ! Xin viết ngay, kể từ ngày ấu thơ,ngày con học lớp nhất tiểu học tới giờ, hình bóng của thầy luôn sống trong con ...Chưa bao giờ, con thổ lộ cùng ai, dù cả vơi thày yêu, cũng chưa một lần tỏ bầy !
Chiều nay, trên xứ người, một mình ngồi nhìn hoàng hôn xuống, thấy lòng trống vắng, thiếu thốn, bâng quơ ! thì hình dáng thày thân yêu của con ngày xưa hiện ra ...Nên con cầm viết ghi, mà KHÔNG GỞI ... Nếu thư gởi, phải đề : Kính thưa Cha Đinh Chu Tập, chánh xứ .... Viết như thế, nó trịnh trọng quá! Bóp nghẹt tình thân thiết thày trò trong con ...
Thày Khiêm ơi ! Rất nhiều kỷ niệm thân thương giữa thày trò chúng ta ... Bây giờ con chỉ xin ghi một vài kỷ niệm thôi, Có thể là con không nhớ, cũng có thể là thày đã quên ? Nhưng dù sao, ân tình vẫn đậm sâu trong tim, và hình dáng thày vẫn sống trong con ...
Nhớ một lần, thày nhìn con đang hý hoáy tập ký tên, lúc học lớp nhất tiểu học tại Ninh Cường, thày mỉm cười và nói :"- Con lại đây, để thày dậy con ký tên cho đẹp", rồi thầy cầm viết ký chữ MINH, thật bay bướm, đẹp, trông dễ thương làm sao ! :"- Con phải ký như thế này mới đĩnh đạc, con cố tập ký như vậy nghen !" Khi ấy con tên Minh, còn thày là Khiêm, chứ không phải Đinh Chu Tập như bây giờ, cũng như tên con là Nguyễn Hùng Tién ngày nay .
Thời gian đã thay đổi quá nhiều ! Biến cả thày trò mình thành những kẻ xa lạ ! Khi ấy con nhìn thày rất cảm phục, Thày đúng là một thần tượng đáng quí của đời con ! Chữ thày viết đẹp quá, con đã bỏ bao thời giờ bắt chước, mà cũng không giống được ! Cứ tiếc hùi hụi !!
Rồi 1 lần khác,chẳng bao giờ quên, ngày đó từ trường Ninh Cường, thày chở con và Phạm Long Tiềm, khi đó là Thanh, hiện nay Thanh đang sống bên Úc Đại Lợi, bằng xe đạp, để đại diện trương Tập đi dự lễ, con không nhớ lễ gì của trương Trung Linh . Thanh Tiềm ơi, còn nhớ ngày đó chứ, viết tiếp các kỷ niệm xưa đi, nghe bạn ?? Thày có chiếc xe đạp đàn ông,, con ngồi trên đòn vông phía trước, Tiềm ngồi yên sau, cứ thế, thày chở 2 đứa nhỏ từ Ninh Cường tới Phú Nhai . Bây giờ con cũng không biết rõ, đường đó dài bao nhiêu cây số ? thày đã phải đạp xe đi trong mấy giờ ? Con chỉ nhớ, phải đi lâu lắm ! Mô` hôi thấm ướt áo thày , chắc chân cũng khá mỏi ! Còn con thì 2 mông bị ê nhừ, nhưng không dám nhúc nhích, cựa quậy . Chỉ khi thày dừng xe lại, con tụt xuống bước đi khập khễnh ! Thanh cũng lúng túng mỗi khi ngừng nghỉ, hai đứa trẻ nhìn nhau rụt rè, mỉm cười, chẳng dám nói năng chi ! Bấy giờ thày thân ái nhìn chúng con, mỉm cười hỏi ;"-Hai con mệt không ?" Hai đứa chỉ khẽ cười, không nói gì !
Trên đường đi, thày ghé vô trường Lý Đoán Quần Phương, có thể thày thăm bạn bè, vì thày học ở đây, có thể để chúng con nghỉ cho bớt mệt ? Chao ôi, sao lúc ấy con thấy các thày mặc áo chùng đen, đi đứng bệ vệ, oai phong quá ! Với trí óc non nớt lúc ấy con vô cùng thán phục các thày, va nghĩ rằng, các thày đang học Lý Đoán ...Chắc biết rành mọi lý lẽ và đoán giỏi lắm ! Tấm bảng ghi rõ "Trường LÝ ĐÓAN Quần Phương " hiện rành rành trước mắt ! Nhìn thây bóng dáng các thày, là 2 đứa cứ lấm let, rụt rè, e ngại! Sau khi đã nghỉ ngơi 1 hồi, thày lại chở chúng con đi tiếp đoạn đường còn lại để tới Phú Nhai; thày đưa chúng con về nhà thày ăn uống,, nghỉ ngơi . Hiện giờ, con chẳng còn chút ấn tượng gì về phong cảnh đó cả ! Trên nửa thế kỷ rồi còn gì !! Chỉ nhớ , sau đó thày cho phép 2 đứa nhỏ về thăm gia đình riêng, hẹn sáng mai trở lại, thày sẽ chở đi tới trường Trung Linh dự lễ . Thế là 2 đứa nhỏ, cuống quít đi bộ từ Phú Nhai về nhà .Thanh quê ở Quần Cống, con quê An Phó . Hồi nhỏ con thường nghe thiên hạ chế riễu " An Phó vác chó đi cầy !" Có ý chê, người làng An Phó quá nghèo ! không có tiền mua trâu để cày ruộng, mà phải bắt chó đi cày !! Vì vậy, lúc nhỏ con có nhiều mặc cảm "vô lý" với bạn bè, chỉ vì mình sinh ở làng An Phó ! Con nhớ, từ Phú Nhai đi về, phải đi qua Quần Cống mới tới quê con, như vậy con phải đi xa hơn Thanh . Không biết Thanh thế nào, nhưng con lúc ấy thật khờ khạo, ngớ ngẩn, vô lo ...Chắc lớp tuổi cỡ con đang học tiểu học hồi đó, chẳng khôn lanh bằng lớp trẻ cùng tuổi đang theo tiểu học trong thời gian này ? Đêm đó , con được về ngủ với mẹ, đó là niềm vui sướng vô cùng, ôi cái thời ấu thơ, sao mà ngẩn ngơ, mà vui thú thế !! Hôm thày chở 2 chúng con tới dự lề ở trường Trung Linh, thày giới thiệu "Đây là 2 chú đại diện trường Ninh Cường lên đây dự lễ chúc mừng ..." Thày nói gì thì nói , hai đứa cứ khép nép nhìn nhau , luống ca luống cuống, chẳng biết làm gì ! Nếu có thày nào để ý quan sát, sẽ thầm cười," Hai cậu nhỏ này mà dám đại diện cho trương Ninh Cường sao !" Không biết thày Khiêm có măc cở với thái độ của chúng con ? Đúng là cái thơ ngây, dề thương của tuổi học trò ?
Rồi 1 lần khác, thày hướng dẫn 2-3 lớp của trường Ninh Cường sang thăm các thày Lý Đoán của trương Phát Diệm . Con cũng chẳng nhớ vào dịp nào, mà chỉ biết lần đó, tât cả chúng con được các thày đang học tại Phát Diệm tiếp đãi vô cùng niềm nở, tỏ tình thương yêu với đám trẻ nít chúng con, cho ăn uống thả cửa, ê hề và có nhiều màn văn nghệ giúp vui nữa ...Có điều, trước khi từ giã các thày ra về, thày Khiêm bắt con thay mặt anh em đứng lên cám ơn quý thày đã ân cần tiếp đãi chúng con ... Chao ôi ! Con run quá ! Tại sao thày lại chọn con ? Con chỉ là đứa trẻ khù khờ, nhút nhát run sợ, trong khi đó có nhiều bạn học chung, họ lớn hơn, khôn lanh hơn con nhiều , sao thày không lựa ! Thày vỗ về con "- Minh, con đừng sợ, nghe lời thày, thày hiểu con mà .." Thế là con phải đứng lên ghế cao, vì còn nhỏ, lắp bắp nói những lời cám ơn các thày Lý Đoán Phát Diệm, như ý thày Khiêm muốn ...Kỷ niệm run sợ lần ấy, thày làm con chẳng có thể quên !
Rồi 1 lần khác, trong giờ tập hát chung, thày đứng tập, con và người bạn bên cạnh lo phá nghịch, thày ngưng điều khiển hát, đưa mắt nhìn con với đầy vẻ trìu mến, mỉm cười, không nói gì ! Tự nhiên con thấy thẹn và mắc cở quá, chẳng hiểu tại sao, nhưng ánh mắt đó vẫn ám ảnh con hoài, và từ đó trở đi, khi thày tập hát, con rất chăm chú, chứ không còn nghịch ngợm nữa ! Chẳng biết thày có rành tâm lý học, dùng tình thương để giáo dục con nít ? Nhưng cách cư xử nhân từ ấy, đối với con rất hiệu quả .
Thày Khiêm, năm học 1951-52 thày thay thày Trần Học Hiệu làm đốc học của trường mà còn phụ trách đặc biệt cho lớp con . Chính thày đã gợi ý và đặt tên lớp con là TRINH THAI . Kể từ ngày đó, lớp chúng con đã mang tên "LớpTrinh Thai" Cũng là 1 kỷ niệm khó quên về thày Về sau này có người thắc mắc, Trinh Thai nghĩa là gì ? Có phải sinh ra mà còn đồng trinh ? Hay là mang thai mà còn đồng trinh ? Dựa vào tín lý, Đức Mẹ sinh ra không mắc tội tổ tông truyền, sao gọi là trinh thai, và gì gì nữa ... Mặc ai lý luận , chúng con chẳng cần bàn, miễn là có danh hiệu đặt cho chung lớp và ngày lễ kính mẹ mỗi năm vào mồng 8 tháng 12 là được rồi . Tuổi trẻ lúc nào cũng dễ chấp nhận, nhất là đối với người thày có đầy tình yêu thương, dìu dắt tận tình cho chúng con . Vì thày là đốc học, năm đó chúng con học xong lớp nhất khá đông,, thi đậu cũng nhiều, trường Trung Linh không thể thâu nhận hết, thày cùng ban Giám đốc chon lựa, quyết định, theo tiêu chuẩn nào đó ? Theo con, hình như tiêu chuẩn lựa chọn căn cứ vào chiều CAO, THẤP, chứ không dựa vào học lực !! để lập danh sách những trò được về Trung Linh học lên, còn gần một nửa ở lại Ninh Cường, học thêm năm lớp nhất nữa ! Do đó hè 1952, có nhiều người trong chúng con, kẻ khóc , người cười !! Âu cũng là 1 kỷ niệm khó quên thời thơ ấu !
Còn dịp nữa,, con cũng chẳng bao giờ quên . Trước ngày con lập gia đình , con có quen cô gái người Nam, tên Cúc, chừng 3 năm, trong thời gian này, hai đứa thường tìm dịp gặp nhau, tâm sự ...Trong câu chuyện trao đổi, con cho Cúc biết, "- Anh có người thày làm linh mục rất thương anh, hiện đang làm cha giáo tại Đại Chủng Viện ở đường Làng 21, Gia Định ...Chừng nào có dịp, anh sẽ đưa em vô gặp ngài nhé .." Tưởng câu chuyện chỉ có vậy, ai ngờ, có lần con ghé thăm cha, cha nghiêm mặt hỏi con : "- Minh, đã có người yêu, sắp lập gia đình phải không ?" "_ Sao cha biết ?" " - Có 2 bà người Nam vô gặp cha và nói rằng, họ là mẹ và cô ba của Cúc người con yêu ...Cả 2 nói chuyện cùng cha về chúng con ... Thì ra, sau này con hiểu, bên gia đình Cúc, có ý tìm hiểu con, xem con có phải là người thành thực không ?Vì thời kỳ đó, người Nam thường sống chân thật , dễ tin ngưới, nhất là các cô gái Nam, nên gia đình Cúc vẫn e ngại người Bắc khôn lanh, nhất là trai Bắc có học trong giai đoạn đó thì cao giá hơn con trai miền Nam ? Các cô dễ bị mê hoặc chăng ? Nếu những người đó vô gặp cha mà cha bảo " Không quen ai tên Minh" , thì họ sẽ có cớ ngăn cản con gái mình giao du với con rồi ...Tuy cha không làm lễ cưới cho đôi trẻ và dự lễ thành hôn của Tiến Cúc, nhưng chính cha, chính Thày KHIÊM cuả con là chủ hôn cho chúng con ...
Thày Khiêm ơi ! Cha Tập ơi ! Con nợ thày nhiều quá ! Gánh nặng ÂN TÌNH đè chĩu trên vai ! Chừng nào con trả nổi đây ??
BÂY GIỜ THÀY KHIÊM Ở ĐAU ??
CON NHỚ QUÁ !! XIN CÚI ĐẦU TẠ ƠN ...
Minh Thế Tiến

Các bạn ơi !Bạn nào biết địa chỉ cha Tập, làm ơn cho cha biết, cha có cánh thư học trò viết mà không biết địa chỉ gởi . Xin Cha mở Website ra đọc .Cám ơn nhiều lăm lăm...
*************
CỐ TÌM BẠN

Quá khứ, đã chẳng lụy phiền
Thì nay đâu phải vì TIỀN ...Tìm nhau ??
Chỉ vì TÌNH NGHĨA trước sau
Nên CỐ TÌM BẠN ... cùng nhau VUI, BUỒN ...
************
XIN VÂNG

Tặng các bạn quyết theo chân Mẹ TRINH THAI

Nhìn theo cặp mắt ngườI đời
Từ ngày ưng thuận , trả lời : XIN VÂNG
MARIA thất bại trăm đường
GIUSE toan tính : Yêu thương chia lìa !!
Sinh con, hang trú bò lừa
Ãm con chạy trốn ! Bôn ba xứ người ...
Suốt ba mươi ba năm trời
Cha, con làm thợ ...mẹ thời chắt chiu
Từng đồng, giè xẻn, chia nhau
Tưởng an phận, nhưng khổ đau, cực hình !!
Con bị kết án triều đình
ĐÓNG ĐINH THẬP GIÁ !!! Dân tình nhạo chê ...
Cam phận, chịu đựng, ê chề
Mẹ nhìn con chết !! Thảm thê, lìa đời !!!
Chỉ vì : CHẤP NHẬN VÂNG LỜI
Nên Mẹ, sống suốt một đờI gian truân ...
_" XIN VÂNG " . Nếu bạn ưng thuận
Sẵn sàng chịu đựng ...Trăm phần thiệt thua
Nguyện cầu bước theo Mẹ Chúa
XẢ THÂN ; PHÓ THÁC : Yêu Cha Trên Trời
Tự nguyện , thề quyết một đời
Gian truân ! Cực khổ ! Chẳng lời than van
++++++++++++++.
THÊNH THANG HAI CHÀNG
Gởi Bằng " Què "
Nếu đời cứ phải kiêng khem
Chắp tay lậy Chúa, xin đem con về
Nếu còn sống ở dương thế
Phải ham, phải thích, phải mê cuộc đời !
Thênh thang, thoải mái, vui chơi
Say Hoa trăm sắc, yêu trời " gió trăng !"
Người đẹp, duyên dáng, phải chăng :
Chúa tạo dựng, để làm tăng vui đời ?
Cao Bằng, uống nữa, mềm môi
Nắm tay Hùng Tiến ...Ngất ngây ! Hai chàng ....
************
BẠN TA ĐÂU ?
Mở Website, mong gặp bạn
Vắng ngắt !! Chẳng lẽ tình thân .."phớt lo`"
Mặc ai, tha thiết mong chờ
Bạn nghĩ : Tán dóc ! Mất giờ !! Ích chi ??

***********

Ông, bà "NHANG LỚP" đâu rồi ??

Sao "TU" kỹ thế !!! Góp lời đi ông ?

Anh em vẫn : Đợi; Chờ; Trông

Rủ nhau nhập cuộc : Hợp Đồng Chung Vui ...

************

GỞI BẠN Ở XA

Bạn ta : Ở xa, thật xa !

Xưa khó gặp! Nhưng nay ta dễ gần

Nếu muốn . Dành chút ân cần

Mở lời THĂM HỎI ...Là gần nhau ngay ..

"- Tớ đang bận ... Cậu làm gì ?? Chúc vui .."

Cũng đủ . Thân quá đi thôi ..

Dù xa, tình nghĩa Trinh Thai vẫn gần .

11 comments:

Anonymous said...

chuc mung website trinhthai1950 moi ra doi

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Hiên nay Khoan dang nghi hè nhà dua con gai o Biarritz miên Nam nuoc Phu Lang Sa (Phap)! Nên co chut gio dang thu kiêu viêt trao doi moi này !
Khi nào sành hon se viêt nghe.
Theo minh nghi thi nhiêu anh em chua thành thao kiêu blogger này nên con rât it anh em tra loi ? !!!
Vây dân dân phai cat nghia rât ti mi vê "nut bâm thu tu truoc sau ra sao"
Vây Khoan tiêo theo loi kêu goi cua Minh thê Tiên : nêu ban TT nào vô duoc Website này... xin thông bao cho it dong...Cam on lam lam

Anonymous said...

Anh Khoan den oi .
Nhu vay anh da vo duoc roi do, hy vong moi ban be vo cho vui
Biet gi minh se noi ro hon nghe

Lop Trinh Thai 1950 said...

QUÊ MẸ

Đọc CHUYẾN ĐI TÌNH NGHĨA rất vui và hào hứng của Anh Minh Thế Tiến, Khoan nghĩ đến Anh chị em Trinh Thai rất đông đảo đang sống bên Mỹ mà tưởng nhớ ra những khuân mặt rất thân yêu và quen thuộc cách đây trên nửa thế kỷ !!! Bây giờ thì nếu có giáp mặt có lẽ cũng chẳng nhận ra được nhau nữa; nhưng sâu sâu ở trong tâm khảm vẫn còn leo lắt một thứ tình cảm còn hơi sữa mẹ mà không thể xoá mờ.
Cho nên tháng sáu vừa qua (Juin 2008)Khoan có dịp về thăm quê mẹ,đã khăn gói một mình lên đường.
Nói là về thăm quê mẹ, nhưng trên suốt con đường dài từ Paris tới Hà nội trong đầu Khoan chỉ vỏn vẹn có vài hình ảnh cứ lẩn quẩn mãi trong trí óc : đó là Trung Linh, Ninh Cường, Bùi chu và những con đường làng quê trên đó có chú Xuân đen chạy lon ton... (còn tiếp)

Anonymous said...

Anh Khoan oi
Neu anh viét o muc comments thi dung danh dạu,vi danh dau nguoi khac doc khong duoc !
Con neu muon danh dau thi phai vo Email : loptrinhthai1950@yahoo.com
Rat vui co Khoan nhap cuoc ...

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Lop Trinh Thai 1950 said...

Huynh da vao Website cua Lop Trinh Thai va doc duoc loi chia se cua Xuan Den. Toi mong anh Tran Van Khoan se viet ve cuoc Hanh Trinh Tram Nam cua anh chi xem co gi hap dan nhu Xuan Toc Do khong ?
Cau chuc anh Minh The Tien co sang kien hay cu tiep tuc san soc cho Website Lop Trinh Thai moi ngay duoc phat trien hon.
Dinh Cong Huynh

Anonymous said...

Cha Tập hiện ở giáo xứ Thanh Xá, Giáo Hạt Bảo Lộc, Gp Đà Lạt. Cha sắp về hưu rồi ạ, chắc khoảng 1-2 tháng nữa.Cha cũng già yếu nhiều rồi.(con vô tình tìm thấy blog này.)

Anonymous said...

có hình cha đây ạ
http://www.simonhoadalat.com/diaphan/MUCVU/2003/MV1003/ThanhXa.htm

Anonymous said...

Cha Giuse Đinh Chu Tập về hưu dưỡng với giáo xứ Kim Phát. Giáo hạt Đức Trọng thuộc Giáo phận Đàlạt http://www.giaoxukimphat.com/trangchu/